Sáng hôm sau, Lư Chi được chuông báo thức đánh thức đúng giờ. Chiếc điện thoại giấu dưới gối cứ rung lên không ngớt, kèm theo âm thanh ầm ĩ đinh tai nhức óc khiến cô đang say giấc cũng đành giật mình tỉnh dậy. Đây là lần đầu tiên cô dậy sớm đến thế. Tâm trí vẫn còn mơ màng, ý thức chưa kịp hoàn toàn tỉnh táo. Cô lồm cồm bò dậy với mái tóc rối như ổ gà, uể oải chống khuỷu tay xuống giường. Vừa mới ngồi dậy đã muốn nằm xuống ngủ tiếp nhưng nghĩ đến lời hẹn với Giang Vi, cô đành gắng gượng lết mình ra khỏi giường. Cảm giác thiếu ngủ thật sự rất khổ sở.
Tiếng động do Lư Chi gây ra khi dậy đã khiến cả phòng ký túc xá đồng loạt quay lại nhìn cô. Ai nấy đều sững sờ, không nói nên lời khi thấy cô nàng đang lần mò bước xuống giường.
Lư Chi chưa từng dậy vào giờ này, bỗng nay lại dậy sớm đột xuất khiến cả đám bạn cùng phòng sửng sốt: “Lư Chi, sao nay lại dậy sớm thế?”
“Đi học.” Lư Chi rầu rĩ đáp lại, giọng khàn như mắc nghẹn trong cổ họng.
Vừa xuống giường, cô đã xỏ ngay đôi dép lê rồi lững thững đi rửa mặt.
Lư Chi vừa chậm chạp đánh răng vừa nhìn mình trong gương. Đôi mắt nheo lại, chỉ mở được phân nửa. Tóc tai bù xù được buộc tạm ra sau gáy, bộ đồ ngủ lùng thùng nhăn nhúm. Sắc mặt cô nhợt nhạt trắng bệch cả ra.
Cô giơ tay ra sức chà xát hai bên má cố tạo chút sắc hồng trên khuôn mặt nhưng chẳng ích gì, đành tự nhủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-chi-tham-phung-xuan/2851656/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.