Thời gian trôi qua từng ngày, đông tàn xuân tới, lại là một ngày xuân ấm áp, trăm hoa đua nở.
Vì bận rộn chuyện học hành nên Giang Vi không thể ở bên Lư Chi mỗi ngày. Cô cũng không thể cứ quanh quẩn mãi trong nhà, cần phải tự tìm niềm vui và ra ngoài hít thở khí trời.
Lư Chi cũng có thể xem như một phú bà. Khi kết hôn với Giang Vi, cô đã lần đầu tiên chủ động gọi điện cho bố mẹ ruột, những người mà cô gần như đã cắt đứt liên lạc từ lâu.
May thay, hai người ấy vẫn dùng số điện thoại cũ và cũng may là họ vẫn chịu nghe máy.
Cuộc gọi ấy không phải để hàn gắn một mối quan hệ máu mủ vốn chưa từng tồn tại, mà chỉ đơn giản để xin tiền.
Dù suốt những năm qua họ vẫn đều đặn gửi tiền cho cô, nhưng lần này cô sắp kết hôn, ít ra cũng nên có chút đóng góp. Cô không vòng vo mà nói thẳng rằng họ không cần đến dự đám cưới, chỉ cần chuyển tiền. Nếu không, cô sẽ khiến cả hai không thể sống yên ổn.
Đây là lần cuối cùng cô mở miệng xin tiền. Từ nay về sau, giữa họ không còn bất kỳ liên quan nào nữa.
Hai người đó vốn là người sĩ diện. Bấy lâu nay vẫn đều đặn gửi tiền chẳng qua chỉ để mua lấy sự yên ổn, chỉ cần cô không đến quấy rầy thì những khoản đó chẳng đáng là bao. Có thể dùng tiền để mua sự bình yên, ai mà không muốn?
Sau cuộc gọi ấy, họ chuyển cho cô một khoản tiền lớn, cộng thêm số
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-chi-tham-phung-xuan/2851677/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.