“Chồng yêu ơi.”
“Bao giờ anh tan học ạ?”
“Khi nào thì em đến trường nhỉ?”
“Hôm nay mình ăn gì đây?”
Lúc ấy, Lư Chi đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế xô pha trong phòng khách, chân vắt chéo, tay giơ cao điện thoại, ngẩng đầu nhắn tin cho Giang Vi vẫn còn đang ở trường.
“Ở nhà chán quá đi mất, bao giờ em mới được đến tìm anh đây.”
“Em nhớ anh rồi.”
Ngón tay cô không ngừng lướt trên màn hình, gõ chữ thoăn thoắt.
Trong lúc đợi Giang Vi trả lời, cô tiện tay v**t v* bộ lông mềm mượt của Thất Thất. Thất Thất từ bé đã rất ngoan. Tuy tay cô không v**t v* một cách nhẹ nhàng cho lắm nhưng Thất Thất vẫn ngoan ngoãn nằm yên, không những không tránh né mà còn khẽ dịch đầu về phía cô, như thể chủ động đưa mình đến gần hơn, ngoan đến mức khiến người ta mềm lòng.
Chẳng mấy chốc, Giang Vi đã gửi tin nhắn hồi âm.
“Anh đây.”
“Còn bốn mươi phút nữa mới tan học.”
“Em muốn đến lúc nào cũng được.”
“Em muốn ăn ở nhà hay ra ngoài?”
“Cố Thịnh bảo tối nay rủ cả nhóm cùng đi ăn, kêu anh hỏi xem em có muốn đi không.”
“Nếu em đến bây giờ cũng được, vào quán trà sữa mua một cốc rồi chờ anh. Tan học anh qua đó.”
Giang Vi tỉ mỉ trả lời từng câu, không sót một chữ nào trong loạt tin nhắn dài dằng dặc của cô.
Đọc xong tin nhắn, Lư Chi lập tức nhổm dậy khỏi ghế, chạy lên tầng thay đồ. Dép lê dưới chân đập vào bậc thang vang lên âm thanh vui tai.
Vừa đi cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-chi-tham-phung-xuan/2851678/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.