Lư Chi chỉ được chuyển khỏi ICU sau khi tình trạng tạm thời ổn định. Nhưng cô vẫn chưa tỉnh lại, cả ba người họ cũng không rời đi. Giang Vi ở lại trong phòng bệnh, còn Tống Sơ và Cố Thịnh ngồi chờ bên ngoài.
Tống Sơ ngồi mãi trên chiếc ghế dài ngoài hành lang, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng bệnh, ánh mắt trống rỗng, không rõ đang nghĩ gì. Lư Chi chưa tỉnh, cô ấy cũng nhất quyết không chịu rời đi. Cố Thịnh luôn ở cạnh Tống Sơ, cùng cô ấy chờ đợi khoảnh khắc Lư Chi mở mắt.
Hai người họ không bước vào trong, nhường không gian lại cho Giang Vi. Bởi vào thời điểm này ai cũng hiểu người nên ở bên cạnh Lư Chi nhất chính là Giang Vi. Và người Lư Chi cần nhất cũng chỉ có thể là anh.
Ba người họ túc trực đến tận nửa đêm. Cuối cùng, Cố Thịnh buộc phải đưa Tống Sơ về nhà. Cô ấy đã ở bệnh viện suốt mấy ngày liền, vốn mỏi mệt rã rời, cả ngày hôm nay lại không ăn uống gì, chỉ ngồi chờ đợi suốt mấy tiếng đồng hồ. Cố Thịnh sợ cô ấy kiệt sức mà ngất đi nên kiên quyết đưa Tống Sơ rời khỏi bệnh viện. Còn Giang Vi thì anh ta không khuyên nổi.
Từ lúc bước vào phòng đến giờ, anh vẫn luôn nắm chặt tay Lư Chi không rời. Trán anh áp lên mu bàn tay cô, lúc thì cúi thấp đầu, lúc lại lặng lẽ nhìn cô nằm bất động trên giường bệnh. Anh không chịu rời đi, Cố Thịnh cũng đành bất lực.
Đêm khuya.
Trong phòng bệnh không bật đèn, tối om, chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-chi-tham-phung-xuan/2851680/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.