Không ai trong ba người biết mình đã chờ đợi bao lâu trước cửa phòng cấp cứu. Chưa bao giờ thời gian lại trôi chậm đến thế, như thể mỗi giây mỗi phút đều là một sự giày vò. Ở nơi như bệnh viện, từng khoảnh khắc đều chất chứa đau đớn.
Mãi đến khi cảm xúc gần như tê dại, ba người mới thấy đèn báo trước cửa phòng cấp cứu vụt tắt, ánh sáng đỏ lạnh lẽo bất chợt chuyển thành xám tro.
Cánh cửa nặng nề được đẩy ra từ bên trong. Ngay khoảnh khắc cánh cửa mở ra, ba người cùng lúc ngẩng đầu, dồn ánh mắt về một hướng.
Tống Sơ bật dậy khỏi ghế, bước chân lảo đảo suýt nữa ngã khuỵu. May mà Cố Thịnh kịp đưa tay đỡ lấy, cô ấy mới miễn cưỡng đứng vững.
Còn Giang Vi vẫn ngồi bệt dưới nền gạch từ nãy giờ, vừa thấy bác sĩ xuất hiện đã lập tức bật dậy. Ngồi quá lâu rồi đứng lên đột ngột khiến máu không kịp lưu thông lên não, làm anh choáng váng đến mức không đứng vững. Nhưng nhờ ý chí níu giữ nên anh vẫn khập khiễng bước về phía bác sĩ, như thể bám víu vào cọng rơm cứu mạng cuối cùng giữa dòng nước xiết.
“Ai là người nhà bệnh nhân?” Giọng bác sĩ vang lên giữa không gian im lặng đến nghẹt thở nơi hành lang.
“Tôi…tôi ạ.” Giang Vi vội bước tới.
“Quan hệ với bệnh nhân là gì?”
“Cô ấy là vợ tôi.”
Nghe vậy, vị bác sĩ bất giác liếc mắt nhìn Giang Vi. Cô gái vừa được cấp cứu còn rất trẻ, dáng vẻ chỉ vừa mới tốt nghiệp đại học không bao lâu, không ngờ trẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-chi-tham-phung-xuan/2851679/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.