Tôi nhìn màn hình điện thoại của mình lom lom một lúc lâu. Tim tôi thì như đang lộn nhào, và tôi chỉ có thể nói được một câu duy nhất. Đó là…’cái đ** gì thế?’
“Cậu làm gì yêu thương tôi quá vậy? Sao lại chỉ theo dõi tài khoản của tôi? Tôi không muốn bị team vợ của cậu đuổi giết đâu.”
Tôi nói thế là bởi vì tôi thực tình lo cho tính mạng của mình. Team vợ của Sarawat đáng sợ bỏ xừ. Một khi họ phát hiện ra, chắc tôi phải soạn sớ giải thích dài hơn cả dãy xe tắc trên đường Sukhumvit mất thôi.
“Tôi follow cậu vì bọn mình là bạn thôi. Nghĩ nhiều rồi.”
Trả lời kiểu gì đấy?
“Thế sao cậu không follow cả hội Sư Tử Trắng của cậu ấy?”
“Bớt hỏi. Hay cậu muốn danh phận khác?”
“Danh phận khác?”
“Ờ. Làm tình nhân của tôi.”
“…” Được rồi, thôi khỏi tranh cãi nữa đi. Tốt hơn hết là tôi cứ tận hưởng đồ ăn và lờ thằng cha này đi cho xong. Cậu ta lướt gì đó trên điện thoại để giải khuây, trong khi những những người khác ở đằng kia đang gào thét như những con thú đói.
“Sarawat, xin hãy like ảnh mình vừa tag nhé!”
“Sarawat ơi~”
“Thôi tới đi. Tôi nghĩ cổ thật sự phát điên vì cậu á.”
Sarawat trừng mắt nhìn tôi nhưng không nói gì cả. Cho tới khi….
“Awwwww! Sarawat like ảnh của tui rồi mấy bà ơi! Ngày mai tôi phát polaroid của Sarawat nhé! Miễn phí! Tới cửa hàng của bọn tôi lấy nhé! Ahhhhh~”
Và đây chắc hẳn là khoảnh khắc …. “hạnh phúc ngập tràn khắp muôn nơi” cho dù chỉ ngắn ngủi. Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-chung-ta-la-1-doi/2138392/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.