Tôi nghĩ mình bị ma ám rồi
Hai ngày nay tôi ngủ rất sớm, giấc ngủ cũng ngắn, được đến hai ba giờ là mở mắt chằm chằm nhìn đồng hồ, Uy ca với Trần Chí Xa nói mớ lúc bao nhiêu giờ tôi cũng nhớ rõ. Tôi lấy điện thoại di động đặt dưới gối, nhàm chán mở ra xem, có rất nhiều tin nhắn của Lăng Tiêu, theo như nhật ký từ trên xuống thì mỗi ngày một hai tin, nội dung cơ bản chỉ là hỏi tôi đang làm gì, rồi tin trả lời bảo hắn đang làm gì, thế mà tôi cũng giữ lại không xóa đi.
Cho đến lúc này vẫn thấy nhận được tin nhắn của hắn thật nhàm chán làm sao, giờ hai ba ngày không tin tức gì từ hắn, tự nhiên tôi lại thấy khá là không quen.
Từ Tiếu Thiên không ngủ, tôi cũng đếm được nó lật qua lật lại trên giường 17 lần.
“Mày thức à?”. Tôi nhẹ giọng hỏi.
“Không có”
“Tao thức rồi”
“Ngủ nhanh đi”
“Ông đây không ngủ được”
“Ài”. Từ Tiếu Thiên thở dài, thò tay xuống giường tôi, cầm cái mp3. “Cho nè”
“Để làm quỷ gì”. Tôi cầm lấy nhét vào tai, Từ Tiếu Thiên giơ ngón giữa trước mặt tôi, tôi đạp một phát lên giường nó.
“Hai cái chân gà!”. Uy ca nói.
Tôi với Từ Tiếu Thiên nghệt mặt ra một lúc, rồi lại nằm cười.
“Đệt, còn ngủ nghỉ gì nữa”. Từ Tiếu Thiên vừa cười vừa làm bộ bi thương.
“Hâm mộ thật!”. Tôi mở nhạc lên. Đây là loại nhạc chuyên dụng dùng để gây mê của Từ Tiếu Thiên, tiếng chim hót côn trùng kêu, nước chảy, gió thổi gì đó, nghe một hồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-dau-nang-tinh-nhu-the/1974756/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.