La Uy! Mày đã biết quá nhiều”. Từ Tiếu Thiên ngồi dậy, sờ tới sờ lui cái giường, sau đó nhìn tôi. “Tìm dao đi, giết nó diệt khẩu”
“Ai tỏ tình với ai vậy?”. Trần Chí Xa cũng tỉnh ngủ, ngơ ngác nhìn chúng tôi.
“Kiều Dương tỏ tình với tao!”. Từ Tiếu Thiên nén cười, làm mặt nghiêm túc.
“Chết đi, sao mày dám chắc là không phải ngược lại?”. Tôi căm phẫn nói.
“Là tình yêu từ hai phía”. Từ Tiếu Thiên nắm tay tôi làm điệu bộ diễn sâu.
“Thuốc của mày đâu, mẹ nó, không thể tùy tiện dừng thuốc biết chưa!”. Tôi hất nó ra, nhảy từ giường xuống, lật ngăn tủ.
“Eo ôi, trái tim tao đang vỡ thành trăm mảnh!”. Uy ca đột nhiên kêu lên.
“Hả?”. Tôi nhìn gã.
“Tiểu Từ, mày trả Kiều Dương lại cho tao”. Uy ca lại kêu gào.
“Kiều công tử, mày cũng trả tiểu Từ lại cho tao ngay”. Trần Chí Xa hùa theo.
“Hầy, chắc tao chết”. Từ Tiếu Thiên nhảy xuống giường, mở ngăn tủ tìm quần áo. “Phòng này như nhóm tấu hài”
“Hôm nay đủ người rồi, ra ngoài đi”. Uy ca nói.
Sau vụ đánh nhau lần trước, đã rất lâu đám chúng tôi không ra ngoài, một mực ở lỳ trong phòng ký túc xá, bốn đứa giành hai máy. Cộng thêm việc cả hai máy đều không chịu nổi lớp học ngày ngày của Uy ca (*),tạm thời không thể chạy nổi game nữa.
[(*): xem AV đó :v]
“Vừa hay, tuần trước tao cũng định nói kêu 7 Độ dẫn bọn mình đi giết nè”. Trần Chí Xa vỗ vai tôi.
“A”
Tôi nghĩ sáng sớm mình đã nói với Lăng Tiêu như vậy rồi, hẳn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-dau-nang-tinh-nhu-the/1974759/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.