Tôi đang tỉnh lại
Tôi nằm lỳ trên giường, lấy gối ụp lên đầu, vùi mặt xuống giường.
Tôi cảm thấy hôm nay là đêm gây ra đả kích lớn nhất trong đời mình, đến giờ cũng chẳng biết chuyện quỷ gì đã xảy ra.
Không dính đến chuyện thích hay không thích đàn ông, cái này giống như là một đồng tiền xoay tròn, một mặt là 1, một mặt là hoa cúc. Cứ xoay mãi như thế, căn bản còn không thấy rõ, đến lúc dừng lại thì dù nó ở mặt nào, mình cũng cảm thấy nó thật ra không phải điều mình muốn.
Quá phiền muộn, mũi lại đau nhừ, tôi quyết định xoay người lại, tiếp tục hồi tỉnh.
Do rượu sao? Hay còn vì cái gì khác. Tôi quả là không ghét cảm giác đó, ý tôi là, hôn với bị hôn không thấy giống nhau, mà cả hai đều không tệ. Tôi đưa tay sờ gáy mình, chắc không phát sốt đâu.
Xúc cảm từ tay Lăng Tiêu vẫn còn trên người tôi, dây thần kinh tôi như căng thành một sợi dây nhỏ, nếu cứ bị kéo thêm nữa, thể nào cũng đứt. Tôi không chịu nổi phải nhảy xuống giường, vọt vào phòng tắm lần hai, mở vòi sen, không thèm cởi quần áo cứ đứng như vậy.
Tôi tựa đầu lên tường phòng tắm, bên tai chỉ nghe tiếng nước chảy, bực bội. Không vì điều gì khác, đâu phải lần đầu Lăng Tiêu hôn tôi, vậy mà tôi không hề khó chịu dù chỉ một chút, tôi không quá để tâm chuyện hắn đụng chạm cơ thể với mình, từ trước đến nay chưa hề thấy phản cảm nữa là. Tôi buồn bực chính là phản ứng của bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-dau-nang-tinh-nhu-the/1974761/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.