Mặt trời chiếu trên đỉnh đầu, hoa nhìn tôi mỉm cười, chim nhỏ nói…”. Uy ca rống họng gào thét, được đến phân nửa thì quay đầu lại hỏi tôi. “Tiếp đến là thế nào?”
“Mới sáng sớm, sao mà lại có thuốc nổ trên lưng mày…”. Tôi uống một ngụm sữa lớn, cúi đầu nhìn điện thoại, buổi sáng không có tiết, ngủ thẳng giấc đến trưa mới dậy, giờ mẹ nó có một đống cuộc gọi nhỡ.
“Móa, đây không phải dạy hư trẻ thơ sao!”. Uy ca vô cùng bất mãn với lời hát chế của tôi.
Tôi xem qua điện thoại, có một cái tin nhắn của Từ Tiếu Thiên, tao bị Đào Nhiên hành chết mất. Tôi không nhịn cười được, sáng sớm nó đã bị Đào Nhiên túm cổ đi, Đào mỹ nhân muốn đi mua sắm với bạn bè, không có ai xách đồ. Dù Từ Tiếu Thiên lấy lý do tay còn bị thương ra để tìm cớ trốn nhưng không thành công, Đào Nhiên bảo nó còn tay phải mà.
Tôi trả lời tin nhắn cho nó, tôi bảo mày đừng chết, mày chết thì tao ăn nói thế nào với mẹ mày đây. Mới vừa gửi xong, mẹ tôi lại gọi điện thoại, vừa nghe đã thấy phủ đầu:
“Kiều Đóa Đóa nhà mình đòi sinh nhật ra ngoài ca hát, không chịu ở nhà”
“Vậy cứ để nó mời bạn bè đi chơi…”. Tôi muốn bảo ở nhà xuyên đêm mới là kỳ quái nhưng không dám nói ra khỏi miệng, sợ mẹ lại mắng mình.
“Sinh nhật sao không chịu ở nhà, trước hay sau một ngày thì đi chơi đâu đó thôi, bọn trẻ bây giờ nhiều đứa điên loạn, lỡ xảy ra chuyện gì thì làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-dau-nang-tinh-nhu-the/1974802/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.