Bốn đứa chung phòng ký túc xá bọn tôi chưa từng đồng loạt xuất hiện đúng giờ trong lớp học, đừng nói bạn học hay giáo viên, tự bản thân chúng tôi cũng thấy giật mình.
“Tao thấy bọn mình thế này thật không bình thường”. Trần Chí Xa từ bàn sau nói thầm với tôi.
“Rất không bình thường, tao cũng chưa từng gặp qua ông thầy này…”. Từ Tiếu Thiên cúi đầu chơi điện thoại, từ sáng cho đến giờ, nó vẫn chơi điện thoại.
“Quả thật việc đi học cũng có điều hay”. Uy ca nói với chúng tôi. “Tụi mày thấy không, tao phát hiện khoa mình vẫn có gái đẹp, dù có vẻ là hoa có chủ hết rồi”
“Dẹp đi”. Ba người chúng tôi đồng thanh.
Tôi lấy tay chống đầu, mơ màng nhìn ông thầy trên bục giảng, thật sự là phải thế, tôi thấy nếu không làm vậy chắc tan học ra tôi cắm đầu xuống mặt bàn không dậy nổi luôn.
Chúng tôi chăm chỉ đi học thế này cũng có nguyên do cả, bọn gà rừng trường kỹ thuật ngày nào cũng ra đường dạo tiệm net vài bận, nghe bảo chỉ cần ai chơi cùng game với chúng nó, thể nào cũng bị lôi ra hỏi thăm, xem xét lại việc xử lý Uy ca còn chưa cho ra kết quả cụ thể, chúng tôi đành tạm thời không ra khỏi trường.
“Đệt, ăn cơm thôi, đói muốn chết”. Chật vật đến cuối buổi, Uy ca đứng bật dậy đi ra ngoài
Đi ra khỏi phòng học, một cảnh tượng lâu quá không thấy lại xuất hiện trước mặt tôi, tôi không khỏi run lên, quay đầu lại nhìn Từ Tiếu Thiên. “Đào Nhiên đang chờ mày sao?”
Đào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-dau-nang-tinh-nhu-the/1974804/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.