Bụng tôi rất đau. Dù tôi biết chuyện bị người ta lấy xẻng đập lên lưng mà lại đau bụng thì nghe nó lạc tông. Nhưng đúng là lúc này tôi rất đau bụng.
Tôi bị một thằng trời đánh thánh đâm cầm xẻng đập, một cái vào lưng, cái nữa vào gáy, không chỉ có đau, mà còn buồn nôn.
Tôi nhổ xuống đất, xém xỉu, máu. Tôi khẳng định mình không sợ máu, nhưng bây giờ tôi thấy hoảng, tôi là trẻ ngoan, đối với chuyện bị người ta đánh cho hộc máu thì luống cuống tay chân là chuyện bình thường.
Sau đó tôi bị đau bụng, Uy ca lao đến đỡ tôi, tôi không biết hóa ra đối với Uy ca cơ thể tôi nhẹ tênh như vậy.
Bọn tôi phải chạy, vì Lăng Tiêu với tiểu Từ đang đánh thằng cầm xẻng kia một trận tơi bời hoa lá, thế là nó nằm bất động luôn.
“Để tao xuống”. Tôi cắn răng nén đau nói với tên Uy ca đang chạy như điên. Đầu tôi treo vắt vẻo trên vai Uy ca, đầu bị xung huyết khiến tôi nổi điên, hơn nữa nhấc mặt lên là cổ Uy ca đập ngay vào mắt.
“Vác mày không thành vấn đề”. Uy ca anh dũng nói.
“Tao bị mày vác mới là vấn đề đó…”. Bụng tôi chắc bị dính luôn với lưng rồi, chắc dạ dày cũng bị ép chung với buồng tim.
“Bên này”. Tôi nghe tiếng Lăng Tiêu.
Chúng tôi đi vào một cái hẻm nhỏ, nói cho chính xác thì là một khu ổ chuột, đi qua 7,8 cái ngã rẽ, người ven đường nhìn thấy chúng tôi cũng rốt rít bỏ vào nhà. Lăng Tiêu vòng vo cả buổi xong đưa chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-dau-nang-tinh-nhu-the/1974806/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.