Tôi có chút buồn bực. Chính vì tôi cảm thấy mình đau lòng.
Sống đến lúc này rồi, tôi chỉ thấy có hai người đàn ông khóc trước mặt mình. Nghiêm túc mà nói thì người đầu tiên cũng không được tính là đàn ông, lúc nó khóc trước mặt tôi là khi cả hai còn là học sinh tiểu học, vì tôi uống luôn hộp sữa của nó mà nó khóc nỉ non, làm tôi thấy vô cùng áy náy. Người còn lại là Lăng Tiêu. Tôi không chỉ thấy hắn khóc, mà còn những hai lần.
Chưa kể tư thế khuỵu gối của tôi cũng rất có vấn đề. Nhìn giống như tôi té nhào vào ngực hắn, làm như tôi mới là người đang khóc vậy.
Ngay lúc tôi cảm thấy đầu gối đau, muốn đổi chân chống thì Lăng Tiêu buông tôi ra.
“Đừng buồn quá”. Tôi thành đứng trước mặt hắn, lấy khăn giấy ra đưa cho hắn.
“Ngại thật”. Lăng Tiêu cầm khăn giấy lau mấy cái, hai vết sẹo lại đập vào mắt tôi.
“Còn nữa”. Tôi đưa tay chạm vào cổ tay hắn. “Chuyện như vậy làm một lần đã thấy ngu rồi, anh còn chơi đến hai lần”
“Chung một lần đó”. Lăng Tiêu sờ vết sẹo, cười.
“Mẹ nó thật trâu bò, dám quất luôn hai dao với chính mình”. Tôi không nhịn được mà cảm thán, lúc trích máu đầu ngón tay đi xét nghiệm thôi mà tôi đã muốn xỉu.
“Chẳng phải do không có kinh nghiệm sao”
“Dẹp”. Tôi thấy tư thế của mình bất tiện quá, dứt khoát ngồi luôn dưới đất. “Tôi chẳng ngờ anh lại không có tiền đồ như vậy”
“Người đã muốn buông là cỡ nào cũng thành vậy”
Tôi cứ ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-dau-nang-tinh-nhu-the/1974813/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.