Cả đời này tôi không lên thuyền hải tặc nữa đâu, no! Kiếp sau nữa cũng không thèm.
Lúc chết đi sống lại tựa vào thanh chắn an toàn, đầu tôi lặp đi lặp lại những tiếng vọng này. Kiều Dương à, đây chính là không biết thân biết phận, mày nghĩ một lần không say xe thì sẽ không bị say tàu sao! Có thể làm hải tặc sao!
“Giờ tôi nhảy xuống đây”. Tôi quay đầu nói với Lăng Tiêu. Giữa muôn trùng tiếng kêu la thảm thiết, giọng nói của tôi thật bé mọn.
“Cái gì?”. Lăng Tiêu lấy kẹo mút ra khỏi miệng, kêu lên.
“Tôi nói mẹ nó muốn giết anh chết”. Sự căm tức bao phủ giọng nói của chính tôi, tôi vung tay tát làm rơi kẹo mút của hắn.
Thuyền lúc này đã đến điểm cao trào, dựng lên, dốc ngược xuống, kẹo mút rơi ngay trúng mặt cô gái đang ở phía sau chúng tôi.
“A~~”. Cô gái điên cuồng gào thét đến chói tai, tôi không biết do cô bị dính cây kẹo mút kia hay chỉ đơn giản là cô muốn gào.
Tôi vô cùng thiếu nhân đạo mà buồn cười, phải nói là, dù là tôi hiện đang trong cảm giác gần đất xa trời, vẫn cảm thấy rất buồn cười, Lăng Tiêu tựa ở thanh chắn an toàn, lấy hai tay chống mặt, cười đến tít mắt lại.
“Mẹ nó, Lăng Tiêu, anh còn mặt mũi mà cười à!”. Tôi cắn răng để không phá lên cười, bởi vì tôi đang rất đau khổ, tay tôi nhất định phải ôm lấy bụng nên không thể che mặt được. Đã ném đồ lên mặt con gái người ta mà còn cười lớn nữa thì quả là hành động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-dau-nang-tinh-nhu-the/1974815/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.