Quần áo, giày, đồ trang điểm, mỹ phẩm dưỡng da, đồ chơi…
Cánh tay tôi muốn gãy.
Kiều Đóa Đóa tay không nhởn nhơ trước mặt tôi, nụ cười rạng rỡ, màu tím ánh trên tóc sáng lóe dưới nắng. Tôi đem đồ ở tay phải chuyển qua tay trái, tay phải tôi vẫn đang ở thời kỳ hồi phục, Kiều Đóa Đóa quay đầu lại nhìn tôi.
“Nhanh lên một chút, trước buổi ăn cơm trưa em muốn dạo ở Parkson”
Nghe xong lời này, tôi thiếu điều chỉ muốn quỳ xuống đất, muốn thốt lên rằng, công chúa đại nhân, người mau tìm bạn trai đi.
“Anh nói chứ, em lừa được mẹ bao nhiêu tiền vậy…”. Tôi không nhịn được phải hỏi nhỏ. Kiều Đóa Đóa vẽ truyện tranh gửi dự thi toàn quốc ở một tạp chí, thắng được giải gì đó, vì vậy mẹ tôi nhận xét Kiều Đóa Đóa nhất định sẽ thành một họa sĩ truyện tranh tài ba, thưởng cho nhỏ tiền cùng cả đống phiếu mua hàng.
“Cũng không nhiều lắm, tại em muốn dạo Parkson chơi thôi, em còn muốn để dành tiền mua máy tính bảng với máy scan”. Kiều Đóa Đóa nghiêm túc trả lời.
Tôi hết ý kiến, từ nhỏ đến lớn đều bày ra, muốn học khiêu vũ, mua cả đống trang phục nhảy, muốn học lái xe đạp, mua trước xe đạp leo núi cùng mớ dụng cụ bảo hộ, cả chuyện đi cắm trại dã ngoại cũng mua túi ngủ rồi kem dưỡng ẩm các kiểu…
“Em nên lấy chồng giàu”. Tôi nói. “Chứ người thường thường không đủ sức chiều em đâu””
“Không vội, em còn anh trai mà”. Kiều Đóa Đóa bất mãn, phản bác lại.
“….Em chờ đến lúc anh kiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-dau-nang-tinh-nhu-the/1974818/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.