Em đừng trốn tránh anh, em càng muốn trốn, anh càng muốn bắt lại…anh chỉ muốn ở bên cạnh em thôi, không cần cái gì khác nữa….
Tôi với Lăng Tiêu ngồi ở quán trà ven đường dưới ánh mặt trời, hắn ngồi đối diện tôi, tựa vào ghế, tay chống cằm nhìn chằm chằm vào tôi, chân ở dưới bàn gác ngang chân ghế tôi. Thật ra tôi muốn mình chiếm dụng tư thế này, nhưng mà hắn đã giành trước một bước, tôi đành giữ nguyên tư thế, lấy thuốc lá ra.
Có một ảo giác rằng trông chúng tôi rất hài hòa.
“Mông anh thế nào”. Tôi vẩy tàn thuốc xuống gạt tàn.
“Đẹp lắm, em xem không”. Lăng Tiêu đáp.
“Tôi đập anh”. Tôi đưa tay túm lấy gạt tàn.
“Đừng mà”. Lăng Tiêu nhảy lên. “Đi thôi”
Kiều Đóa Đóa đang ở trong buồng lái tận hưởng cảm giác, thấy chúng tôi đến, mở cửa nhảy xuống xe, vỗ vỗ nắp thùng xe.
“Lăng Tiêu, đây là xe của anh à?”
“Của bố anh”. Lăng Tiêu mở cửa xe hỏi. “Em muốn ngồi ghế trước hay ghế sau?”
“Anh hai em ngồi trước, ảnh bị say xe”. Kiều Đóa Đóa ngồi thẳng ở phía sau.
Lăng Tiêu khá giật mình, nhìn tôi. “Em bị say xe sao?”
“Lái cho đàng hoàng, không là tôi sẽ ói trên xe anh”
“Ừ”. Lăng Tiêu qua ghế bên kia, nhẹ nhàng nói. “Anh còn muốn dẫn em đi đua xe nữa kìa”.
“Đi chết đi”. Tôi lên xe.
“Đua xe không tổ chức ở đường cái đâu”. Lăng Tiêu khởi động xe.
Tôi nghiêng đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, đây là phương pháp chống say xe hiệu quả. Lăng Tiêu mở cửa sổ xe phía bên này.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-dau-nang-tinh-nhu-the/1974816/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.