Trong mắt hắn hiện lên thân ảnh Giả Tích Xuân, hắn vội vàng vẫy tay:
- Tích Xuân đại sư tỷ, đến chỗ này.
Đối với một nữ oa nhỏ hơn mình phân nửa số tuổi kêu sư tỷ, Tiết Bàn cũng không hề khó chịu.
Tiểu Tích Xuân cười híp mắt, tay trái nắm tiểu Đại Ngọc, tay phải nắm Giả Hoàn còn nhỏ hơn mình, kêu vài người khác, bước tiểu chân ngắn chạy tới bên cạnh Tiết Bàn.
- Bàn nhi sư đệ!
Thanh âm tiểu Tích Xuân mềm nhũn ngọt ngào, nghe làm lòng người tan chảy.
Tiết Bàn ứng thanh âm, chợt mềm mại cười chào hỏi những người khác.
Diện mạo của hắn mượt mà đáng yêu, tươi cười lại ngọt, đám người tiểu Bảo Ngọc vừa nhìn liền cảm thấy thân cận yêu thích. Chỉ chốc lát Tiết bàn đã bị sáu nhi đồng vây quanh.
Trên bầu trời, trong kết giới, Giả Dung một tay chống cằm chăm chú nhìn một màn này.
Trầm Nhược Hư cố ý thổi một hơi vào tai Giả Dung, giống như luồng điện thổi qua thân thể, Giả Dung liền giật mình hoàn hồn.
- Huynh làm gì đó?
Hắn tức giận đập vào bả vai Trầm Nhược Hư.
- Sau khi đệ đi, hai chúng ta phải tách ra một người trên trời một người dưới đất. Sắp phải ly biệt, đệ không an ủi ta thì cũng thôi, hai mắt đều nhìn chằm chằm người khác, lòng ta đau a!
Trầm Nhược Hư cau chặt mày, còn làm như có thật nhu nhu ngực trái của mình, bộ dáng như bị tổn thương thấu tâm.
- Ngoan.
Giả Dung vỗ đầu hắn:
- Ta chỉ đi Thái Hư ảo cảnh mà thôi, cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-dien-thuong-nhan-gia-dung/185100/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.