- Ngọc nhi, Hoàn nhi, hai ngươi là nam hài tử. Đã đi học viện, không có bà nội đi theo bên người, các ngươi cần phải nhớ chiếu cố tỷ tỷ muội muội nhiều hơn, biết không?
Giả mẫu bên trái ôm Bảo Ngọc, bên phải ôm Giả Hoàn, vuốt v e đầu hai người nói.
Ánh mắt của bà nhìn tam xuân trước mặt, hai mắt lão thái thái đỏ lên, nghẹn ngào dặn dò:
- Bởi vì một sự tình, những năm gần đây tình thế nhà chúng ta cũng không tốt, lão bà tử ta luôn lo lắng các ngươi trưởng thành cầu không được nhân duyên tốt.
- Hiện giờ tốt lắm, tỷ muội các ngươi một đám đều đi tu tiên. Ngày sau trở thành thần tiên tiêu diêu, thích thế nào thì được thế đó, không cần tiếp tục giống như nữ nhi gia tầm thường phiền não chuyện lập gia đình. Như thế bà nội cũng yên tâm.
- Nhớ kỹ, đi vào trong học viện cần cố gắng đi theo tiên nhân tu tập tiên pháp, cũng phải bảo trọng thân thể mình.
Lão thái thái lau nước mắt:
- Ta không còn sống được vài năm, lần này vừa qua, cũng không biết trước khi tắt thở còn có cơ hội gặp lại các ngươi một mặt hay không.
Mấy hài tử ôm bà, thút thít nói:
- Bình tĩnh, bà nội! Lão nhân gia cũng phải bảo trọng, chờ chúng cháu học thành trở về, mang ngài ngao du cửu thiên.
Lão thái thái một bên rụng nước mắt một bên cười đáp:
- Được, được!
Mấy bà cháu thân tình dịu dàng thắm thiết, phía sau cha con Giả Xá nghe tiếng khóc của bọn họ, mặt lộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-dien-thuong-nhan-gia-dung/185101/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.