Càng nghĩ Nguyên Thừa càng biệt khuất.
Đáng giận! Nghĩ tới hắn đường đường là đạo sĩ xuất khiếu kỳ tu chân giới, từ trước tới nay chỉ được người nịnh bợ, chưa từng phải ăn nói khép nép với người khác như vậy đi? Nếu người của bổn vị diện dám đối với hắn như thế, hắn đã sớm làm cho người kia hồn phi phách tán.
Bất đắc dĩ chính là, hắn cùng Giả Dung còn cách vị diện, cho dù hắn có bao nhiêu thủ đoạn, cũng không xúc phạm được đối phương.
Nếu Giả Dung không nhận thức được công pháp tu chân tốt hay xấu thật hay giả, hắn còn có thể mệnh lệnh hệ thống không tiếc trả giá nhân lúc bất ngờ áp chế ý thức hệ thống của đối phương, làm cho đối phương tạm thời mất đi công năng hệ thống đỡ cho chủ.
Đến lúc đó lại dùng công pháp giả hoặc là đan dược có độc giao dịch, khiến cho đối phương tu luyện bị nổ tan xác mà chết. Nhưng Giả Dung lại có năng lực phân biệt ra được công pháp có vấn đề hay không, cũng không cần dùng đan dược của hắn.
Nhưng vị diện của Giả Dung lại có thể sản xuất tiên thảo linh quả, đều là vật mà hắn rất cần dùng. Điều này đã chú định rồi, cho dù Nguyên Thừa có nghĩ ra biện pháp khác lấy mạng Giả Dung, nhưng trước khi hắn còn cần hàng hóa của Giả Dung, hắn cũng tạm thời không làm gì được người ta.
Nhìn bộ dáng mỉm cười yếu ớt của Giả Dung, Nguyên Thừa thầm nghiến răng.
Hắn dằn cơn tức, mặt ngoài mỉm cười nói:
- Chi bằng như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-dien-thuong-nhan-gia-dung/185149/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.