Phung phí của trời! Phung phí của trời a!
Tiên thảo tuyệt tích muôn đời của tu chân giới, lại chỉ dùng để nuôi dế mèn! Lãng phí trân thảo như vậy, người này nên bị trời phạt!
Nguyên Thừa giờ phút này vừa tức giận lại ấm ức, cực kỳ khó chịu.
Nếu như có thể, hắn thật muốn phá vỡ vị diện bình chướng vọt tới trước mặt Giả Dung gi ết chết hắn.
Giả Dung thấy hắn biến sắc mặt, trong lòng vui vẻ.
Lão gia hỏa kia, muốn lừa mình? Ai chơi ai còn chưa biết đâu đây?
Nguyên Thừa áp chế cảm xúc hỗn loạn trong nội tâm, xả ra vẻ tươi cười mất tự nhiên, nói:
- Ta mới hỏi thăm một chút, tiên thảo của ngươi tuy không có đại tác dụng, nhưng mùi vị thật không tệ. Ta nghĩ linh dương mà ta nuôi trong động phủ sẽ rất thích, ta muốn mua một ít cho nó ăn.
Nguyên Thừa châm chước chốc lát, nói ra một cái giá giao dịch:
- Như vậy đi, ngươi xem một vạn gốc tiên thảo đổi một quyển công pháp tu chân được không?
Rõ ràng là công phu sư tử ngoạm, lại thật sự bày ra bộ dáng mình bị tổn thất nặng vô cùng đau lòng.
Trong lòng Giả Dung lạnh lùng hừ một tiếng, nhíu mày ưu sầu nói:
- Đừng nói một vạn gốc, dù là một ngàn ta cũng không có, nhiều lắm chỉ có thể phân cho ngươi trăm gốc.
- Trăm gốc?
Nguyên Thừa vừa nghe con số này, cực kỳ không hài lòng, ngữ khí cũng biến thành không tốt lắm.
- Sao chỉ có trăm gốc? Không phải nói có rất nhiều sao?
Giả Dung vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-dien-thuong-nhan-gia-dung/185150/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.