Bách Linh còn chưa kêu hoàng đế giúp đỡ tuyên truyền đâu, hắn liền tự động mở lời hứa hẹn.
Hoàng đế vẫn còn rất biết điều, trong lòng Bách Linh cũng phải khen ngợi một câu.
Hoàng đế ánh mắt sáng ngời nhìn "tiên hạc", có chút ngượng ngùng hỏi:
- Cửu công chúa tặng lễ vật rất quý trọng, không biết trẫm có may mắn giáp mặt cảm tạ tiên thượng hay không?
Bách Linh lắc đầu nói:
- Cửu công chúa đã trở về thiên đình, không ở nhân gian. Nguyên nhân chính là nàng không thể tự mình chiếu cố cho huynh trưởng đã bị phong ấn thần thông lưu tại thế gian lịch lãm, cho nên lệnh cho bổn tiên thú hạ phàm, phó thác ngươi chăm sóc nhiều hơn.
Ngốc hoàng đế, không có cửu công chúa, không có thần tiên, chỉ có một đám quỷ nha.
Chiếm được đáp án này, hoàng đế nhất thời mất mát cúi đầu.
- Tạ lễ của cửu công chúa đã đưa tới, bổn tiên thú cần trở về thiên giới phục mệnh.
Bách Linh hướng hoàng đế gật đầu, đôi cánh tuyết trắng giãn ra, thân ảnh xuyên qua nóc nhà không thấy tăm hơi. Hoàng đế vươn một bàn tay, lời ngăn trở còn chưa kịp thốt ra.
Hắn ngồi yên trên ngai vàng, hai mắt nhìn chằm chằm trần nhà vô khuyết hoàn hảo. Nếu không phải hoa sen cùng giỏ trúc thùng hàng đều ở, hắn còn tưởng rằng một màn phát sinh vừa rồi là chính mình mộng tưởng hão huyền cho nên mới nhìn thấy mà thôi.
Trong nháy mắt Bách Linh bay đi ra không bao xa, tổng quản thái giám canh giữ bên ngoài ngự thư phòng vừa lơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-dien-thuong-nhan-gia-dung/185182/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.