Nhưng đây không phải nguyên nhân làm cho hoàng đế trợn mắt há hốc mồm.
Chân chính làm cho hắn giật mình chính là lông chim bạch hạc bay ra thật nhiều bạch quang lốm đốm, thoạt nhìn tiên khí mười phần.
Trong miệng hạc còn ngậm một đóa hoa sen hồng thu nhỏ, đóa hoa tản ra quang hoa nhàn nhạt thơm ngát.
Tóm lại bất kể là hoa sen hay là bạch hạc, vừa nhìn cũng biết không phải vật phàm nhân gian.
Hoàng đế nhìn thấy có quang điểm bay về phía mình, nhịn không được đưa tay ra bắt lấy.
Ngay sau đó hắn đột nhiên ý thức được mình thất thố, vội vàng bỏ qua quyển sách trong tay, giống như là học sinh tiểu học nhìn thấy giáo viên, ngồi thẳng người câu nệ lại nhu thuận nhìn qua.
Bách Linh đảo qua hoàng đế, hơi ngửa đầu, hộc ra hoa sen trong miệng.
Hoa sen dần dần trướng lớn trên không trung, giống như là có ý thức, tìm được bình hoa bên cạnh bản thân bay vào trong miệng bình c ắm vào.
Hoàng đế nhìn chằm chằm hoa sen lóe sáng trong bình hoa ánh mắt dại ra, tiên hạc Bách Linh lại dùng cánh vỗ vỗ mặt của hắn, chụp tỉnh hoàng đế.
- Ngươi, ngươi là ai? Tới đây tìm trẫm có mục đích gì?
Hoàng đế nuốt nước bọt, khẩn trương nhìn chằm chằm tiên hạc hỏi.
- Nhân gian hoàng đế..
Tiên hạc vừa há mồm, phát ra giọng nữ thật dịu dàng, biểu tình hoàng đế lại dại ra trong nháy mắt, trên mặt chói lọi viết: Thật thần kỳ a! Một con bạch hạc lại có thể nói tiếng người!
Nhìn bộ dáng ngu ngốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-dien-thuong-nhan-gia-dung/185183/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.