Toàn bộ học viện đều tràn ngập một cỗ khí tức uể oải bi thương.
Ngay cả quốc tử giám cũng không ngoại lệ.
Bọn hắn nháy mắt vứt bỏ cảm xúc lười nhác, múa bút thành văn, mải miết khổ đọc, đắm chìm vào trong biển sách vở, thề nhất định phải thi ra một thành tích tốt lần kế tiếp.
Buổi sáng ngày thứ ba sau tết trung thu, Tiết di mụ dặn Tiết Bảo Sai nhìn chằm chằm Tiết Bàn làm xong đề thi, mang theo bái thiếp một mình dẫn theo vài người hầu, ngồi kiệu đi tới Vương gia.
Lúc nàng đi tới ngoài cửa, Vương Tử Đằng đang ngồi trong phòng sách trầm tư. Trước mặt bày Vương thị truyền kỳ cùng Ngụy thị truyền kỳ, là bộ thứ nhất cùng thứ hai.
Vẻ mặt hắn ngưng tụ vẻ nghi ngờ sâu sắc.
Theo lý mà nói thánh thượng nếu muốn bắt tay đối phó tứ vương bát công, người thứ hai xuống tay hẳn phải là vài nhà còn lại ngoài Giả gia mới phải.
Nhưng vì sao hắn lại lấy nhà cậu của mình khai đao đây?
Thật là kỳ quái.
Chẳng lẽ là vì mê hoặc thái thượng hoàng? Hoặc là bởi vì gần đây hành vi của ngoại thích quá mức, hoàng thượng muốn dùng Ngụy thị giết gà dọa khỉ, đối ngoại thích phát ra cảnh cáo?
Nhưng vô luận nguyên nhân là gì, hoàng thượng dùng nhà cậu của mình giết một người răn trăm người, thật đúng là ngoan độc đủ tuyệt.
Khó trách có người nói xưa nay hoàng đế thật vô tình.
Hai mắt Vương Tử Đằng nhìn vào hư không, vắt óc suy nghĩ tính toán của hoàng đế.
Đột nhiên bên ngoài vang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-dien-thuong-nhan-gia-dung/185187/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.