Từ sau khi Vương thị truyền kỳ xuất hiện, những sự tình liên quan với Vương phu nhân, ngay cả việc Giả Chính viết từ thư bỏ rơi bà ta là thương tổn bà ta sâu nhất. Vương phu nhân cảm giác trái tim của mình giống như rành rành bị người đào ra một góc, đến nay vẫn máu chảy đầm đìa.
Trước kia Tần Khả Khanh tuy luôn có tranh chấp với Vương thị, nhưng bởi vì chính bản thân ả cũng bị người ném bỏ, vì thế dù châm chọc Vương thị thế nào ả cũng sẽ không lấy việc bị chồng ném bỏ trạc vào ổ tim của Vương thị.
Mà hôm nay, có lẽ nhất thời đầu óc không rõ, hoặc là vì nguyên nhân nào khác Tần Khả Khanh đột nhiên dùng lý do "bị chồng ném bỏ" hung hăng chọc một đao vào trái tim Vương thị.
Ánh mắt Vương thị lập tức chuyển hồng, phát điên nhào lên, hai tay cào cấu lên mặt Tần Khả Khanh, trực tiếp cào ra mười móng tay thịt mủ.
Ngụy thị có khi nào từng gặp qua trận thế máu tanh ghê tởm như vậy, cũng nhịn không được phun ra.
- A! Mặt của ta, Vương thị ngươi hủy mặt của ta! Ta giết ngươi!
Tần Khả Khanh đau tới bộ mặt co rút, tay vừa giơ lên liền mò đầy một tay máu tươi, lúc này như con trâu điên đụng thẳng lên người Vương thị.
Vương thị cả kinh lui ra sau vài bước rời xa Tần Khả Khanh. Tần Khả Khanh truy kích, nhưng vừa đứng lên thì lại ngã vật xuống.
Vương thị sửng sốt, cười run rẩy cả người:
- Chỉ bằng một kẻ tàn phế sắp chết như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-dien-thuong-nhan-gia-dung/2168531/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.