Nghe được tiếng vang Ngụy thị bị sai dịch ném vào trong lao tù, Vương thị rúc vào nơi góc tường chậm rãi ngẩng đầu lên.
Lúc sai dịch mang theo Ngụy thị đi tới nha môn thì ả luôn hôn mê. Vì làm cho ả tỉnh lại, bọn nha dịch dùng thùng nước lạnh xối lên đầu ả, bởi vậy vết máu trên mặt ả sớm bị nước trôi đi hết.
Ánh mắt hai người vừa tiếp xúc, Vương thị lập tức liền nhận ra ả. Bởi vì quá mức kinh ngạc, Vương thị không nhịn được phát ra thanh âm:
- Ngụy phu nhân?
Hơn mười ngày không nói chuyện nhiều, đột nhiên mở miệng thanh âm Vương thị có vẻ khô khốc khàn khàn, còn khó nghe hơn cả tiếng vịt đực kêu to.
Ngụy thị nhíu mày:
- Ngươi là người phương nào?
Vương phu nhân cũng đã ở trong tù một thời gian, toàn thân rối bù, giống như là kẻ ăn mày dơ bẩn ngoài đường. Ả nhận ra Ngụy thị, nhưng Ngụy thị không nhận thức được ả.
Trong lòng Vương thị hết sức rõ ràng, bởi vì Vương thị truyền kỳ nên thanh danh của mình ở bên ngoài hôi thối bao nhiêu. Há miệng th ở dốc, ả lại nói không nên lời thân phận của mình.
Ở góc tường một bên, nữ nhân đang quỳ rạp dưới đất đột nhiên phát ra tiếng cười bén nhọn chói tai.
Ngụy thị theo bản năng nhìn qua, ánh mắt chạm tới thần tình đầy bọc mủ của Tần Khả Khanh, hoảng hồn, thiếu chút nữa ghê tởm mà phun ra.
- Bà ta sao, từng là nhị thái thái của Vinh quốc phủ.
Tần Khả Khanh vểnh ngón tay vén sợi tóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-dien-thuong-nhan-gia-dung/2168533/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.