- Lão gia! Đã đem mỡ tới!
Quản gia dẫn theo người hầu chạy tới.
Mặt khác phía sau còn đi theo một đội hộ vệ xách thùng nước. Nếu thế lửa không thể ngăn chặn, cần dùng nước dập lửa.
Trầm phụ tránh sau lưng bộ đầu, chỉ vào phòng ngủ của Ngụy thị, gấp giọng thúc giục nói:
- Nhanh xối mỡ đốt lửa, đem đồ vật bên trong đều thiêu thành tro tàn!
Nghe lệnh quản gia nhanh chóng dẫn theo người hầu làm việc. Sau đó ném cây đuốc, ngọn lửa bừng một chút bốc cao.
Rất nhanh căn phòng biến thành biển lửa.
Giả Dung đứng bên cạnh một bụi hoa, hoa nở sáng lạn.
Ánh mắt của hắn tìm thấy một đóa hoa màu đỏ thắm, khóe môi khẽ nhếch, hái đóa hoa cầm trên tay.
Hắn nhìn qua Ngụy thị, hướng Du Chuẩn nói:
- Ta muốn đi tới bên cạnh Ngụy thị, ngươi chống kết giới cùng đi theo.
Du Chuẩn gật đầu, di động kết giới đi theo Giả Dung cùng Trầm Nhược Hư.
Đứng bên cạnh Ngụy thị, ánh mắt không chút cảm xúc nhìn ả ngồi liệt dưới đất, Giả Dung ngồi xổm xuống, đem hoa hồng dán lên mũi của ả.
Ngụy thị vừa bị đám bọ cạp đỏ dọa ra bóng ma tâm lý, lúc này đang thần hồn nát thần tính.
Rồi đột nhiên cảm giác có vật gì dính lên mặt mình, ánh mắt ả nhìn xuống, liếc thấy một thoáng đỏ rực, theo bản năng cho là bọ cạp độc, lập tức sợ tới mức hồn phi phách tán.
Ả bật lên, kinh hãi hét to:
- Cứu ta! Có một con bọ cạp trong biển lửa chạy thoát, nhảy lên mặt của ta!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-dien-thuong-nhan-gia-dung/2168548/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.