Toàn bộ người trong phòng đều đã xem qua nội dung Ngụy thị truyền kỳ, vừa nhìn thấy cái vò đều không tự chủ được nhớ lại trong sách nói ban đầu Ngụy thị nuôi cổ độc bên trong cái vò.
Mọi người đột nhiên cảm thấy cổ họng khô khốc, dừng động tác, từng đôi mắt đồng loạt nhìn vào cái vò.
- Trong vò có phải chứa bọ cạp cổ độc ăn thịt người mà trong sách đã miêu tả hay không?
- Rất.. rất có thể.
Nghe được lời này, Trầm phụ cùng Trầm Tuấn vẻ mặt e ngại lui tới cửa.
Ngụy thị kinh ngạc thất sắc nhìn chằm chằm cái vò, hét lên:
- Không có khả năng! Dưới giường của ta làm sao có cái vò? Có người hãm hại ta! Thứ này không phải của ta! Không là của ta!
Bộ đầu nhìn chằm chằm cái vò, nhất thời không chú ý Ngụy thị làm cho ả chạy tới chỗ cái vò, dưới cảm xúc kích động một cước đá ngã cái vò.
- Phanh!
Tiếng gốm sứ vỡ vụn, cái vò phá nát, một đám bọ cạp đỏ như máu bò ra, trong chớp mắt cắn nát mảnh nhỏ gốm sứ vỡ cùng nguyên cái bàn tròn bên cạnh.
Nhóm bọ cạp màu đỏ giống như được dùng máu tươi nuôi ra tới, trên thực tế là Giả Dung để Bách Linh dùng hòn đá nhỏ biến ra. Thậm chí bọ cạp cắn nuốt gốm sứ cùng cái bàn cũng là Bách Linh đặt ra "trình tự", chỉ biết cắn dụng cụ đồ dùng trong nhà, sẽ không đả thương người.
Đám quan sai cùng Trầm phụ trợn mắt há hốc mồm nhìn đàn bọ cạp thoáng chốc cắn sạch cái bàn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-dien-thuong-nhan-gia-dung/2168581/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.