Giả Dung tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, lại đem chủ đề kéo trở về:
- Chẳng những thơm còn ngọt, huynh gật đầu một cái, ta cho huynh cơ hội tinh tế nhấm nháp.
Nói xong còn cố ý cọ tới cọ lui trên người Trầm Nhược Hư:
- Đáp ứng không? Rốt cục có đáp ứng hay không nha? Thỏa mãn chút tâm nguyện nho nhỏ của ta đi, được không?
Trầm Nhược Hư thở sâu tiếp tục thở sâu, nhịn xuống hấp dẫn, kiên trì đáp án của mình:
- Không được.
- Vì sao không được? Chẳng lẽ ta khó coi sao?
Giả Dung vẫn không chịu bỏ qua.
Trầm Nhược Hư không hề nghĩ ngợi liền đáp:
- Cũng bởi vì rất xinh đẹp, cho nên mới không muốn bị người khác thấy.
Nghe xong những lời này, khóe môi Giả Dung không nhịn được nhếch lên.
Trong lòng hắn rõ ràng giờ phút này Trầm Nhược Hư đã là nỏ mạnh hết đà, không chịu nổi trêu chọc, vì thế không ngừng cố gắng hành động.
- Đến hừng đông, đến hừng đông cho huynh ăn được no nê, huynh thật sự không đáp ứng ta sao? Bỏ lỡ cơ hội lần này, sẽ rất khó có thêm lần nữa.
Trầm Nhược Hư ho khan một tiếng, hỏi một câu:
- Hiện tại còn mấy canh giờ đến hừng đông?
- Ba, ước chừng ba canh giờ.
Giả Dung vươn ba ngón tay quơ quơ trước mặt hắn.
Trầm Nhược Hư hôn nhẹ lên cổ hắn, thanh âm khàn khàn nói:
- Vậy đệ phải đáp ứng ta, ngày mai ra cửa phải đội nón che mặt.
Biểu tình Giả Dung nháy mắt nở hoa, giống như đánh thắng trận. Hắn liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-dien-thuong-nhan-gia-dung/2168645/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.