Nhìn thấy một loạt phản ứng của Trầm Nhược Hư, Bách Linh cùng Du Chuẩn không ngừng cười to.
Nữ trang đại lão Giả Dung buông cây son, sâu kín thở dài một hơi, đứng lên quay người lại.
Chỉ thấy "nàng" đôi mắt như nước, môi son đỏ thắm, thắt lưng như ong, dáng người uyển chuyển. Hiển nhiên là một tuyệt thế giai nhân xinh đẹp không gì sánh được.
Bách Linh là một nữ tử, nhìn thấy ánh mắt đều thẳng, mà Trầm Nhược Hư nhíu mày chặt chẽ.
Hắn nhìn chằm chằm "nữ tử" trong chốc lát, tầm mắt di động tới ánh mắt của "nàng".
Một lát sau Trầm Nhược Hư giãn mày, lại tiếp tục nhăn mặt.
Giả dung sờ sờ bụng, dùng thanh âm nữ tử nũng nịu nói:
- Ta vốn là một gốc hoa hải đường trong viện, trải qua thiên tân vạn khổ tu luyện thành yêu. Hôm nay mới vừa hóa thành hình người, cần thịt người bổ dưỡng. Bộ dạng Giả Dung rất hợp khẩu vị của ta, vì thế ta đem hắn nuốt sống.
Hắn chép chép miệng, thoáng nheo lại mắt hoa đào, vẻ mặt say mê hồi ức nói:
- Hương vị thật không sai.
Cuối cùng còn giống như là có thật ợ lên một cái.
Trường hợp Trầm Nhược Hư phẫn nộ trong tưởng tượng không xuất hiện, chỉ thấy hắn đưa tay nâng trán, thở dài bất đắc dĩ nói:
- Làm sao đệ đem mình ăn mặc thành bộ dáng nữ tử?
Quan sát ra "địch nhân" chính là Giả Dung, hắn như trút được gánh nặng, thở ra nhẹ nhõm.
Nụ cười của Giả Dung đọng lại trên mặt, trợn tròn hai mắt kinh ngạc nói:
- Huynh nhận ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-dien-thuong-nhan-gia-dung/2168648/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.