Giả Dung hoảng sợ, vội vàng bò lên nhìn qua Trầm Nhược Hư hỏi:
- Đã trễ thế này, tại sao huynh không gọi ta?
- Nhìn đệ ngủ thật ngon, luyến tiếc.
Trầm Nhược Hư cầm áo ngoài mặc vào cho hắn, lại cầm lược chải tóc cho Giả Dung, dùng trâm bạch ngọc mới tặng đêm qua gài tóc cho hắn.
Giả Dung ôm mặt hắn hỏi:
- Huynh có phải là thừa dịp ta ngủ, trộm ăn mật hay không.
Trầm Nhược Hư gật gật đầu, thuận thế hôn lên môi của hắn, cười hỏi:
- Ngọt sao?
Giả Dung cúi đầu mang giày, ra vẻ khinh thường nói:
- Chỉ có một chút ngọt.
Nghe vậy Trầm Nhược Hư bật cười, trong mắt lóe lên vẻ khoái trá.
Một ngày chưa ăn cơm, trong bụng Giả Dung trống trơn, kêu không ngừng.
Ăn hai chén cháo loãng ấm bụng, Giả Dung chỉ vào cái bàn dưới chân giường cách đó không xa nói:
- Đi lấy cây kéo cho ta, cùng một cái túi hương, huynh đều mang hết lại đây.
Trầm Nhược Hư buông đũa lập tức làm theo.
- Đệ lấy kéo cùng túi thơm làm gì?
Trầm Nhược Hư tò mò hỏi.
Giả Dung trầm mặc không nói, tiếp nhận cây kéo cắt xuống vài sợi tóc của mình.
Trầm Nhược Hư khẽ động, đã ý thức được mục đích của Giả Dung.
Ngay sau đó quả nhiên nhìn thấy Giả Dung cuộn tóc bỏ vào trong túi hương.
Cột chắc miệng túi, Giả Dung kéo Trầm Nhược Hư, đem túi hương đựng tóc của mình đeo vào ngang hông của hắn.
Trầm Nhược Hư nhìn chăm chú vào ánh mắt Giả Dung, đáy mắt phập phồng như mặt hồ cuộn sóng.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-dien-thuong-nhan-gia-dung/2168664/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.