Tiểu Tích Xuân hạ thấp giọng nói:
- Đây là Dung ca nhi tặng. Nhưng nhị lão gia cùng Liễn nhị tẩu tử đều không thích Dung ca nhi, các ngươi ngàn vạn lần đừng nói cho người khác biết. Nếu có chút người hỏi, mọi người cứ nói là Họa Mi tỷ mua từ bên ngoài về.
Mọi người gật đầu, vây một chỗ ôm con rối chơi đùa, hoặc là lật xem tranh châm biếm.
Sau một lúc lâu, tiểu Bảo Ngọc đang nhìn chằm chằm "Sư Tử vương" đột nhiên ngẩng đầu, tinh thần dâng trào, vẻ mặt phấn chấn.
Hắn ôm sát tiểu sư tử của mình, nói năng có khí phách:
- Ta quyết định, sau này ta muốn trở thành nam tử hán giống như Sư Tử Vương.
Giả Hoàn nghe xong hưng phấn nói:
- Ta cũng phải làm một người giống như Ngư Ngư, tìm một đám tiểu đồng bọn, nơi nơi đi mạo hiểm!
Nói xong hắn hâm mộ liếc mắt nhìn tiểu sư tử của Bảo Ngọc. Thật đáng tiếc không có con rối Ngư Ngư, muốn có.
Mấy nhi đồng ở lại chỗ Tích Xuân chơi cho tới trưa, khi nghe được người hầu gọi về dùng cơm, mới lưu luyến cáo biệt nhau, mang theo lễ vật về chỗ ở của mình.
Tập Nhân hầu hạ bên người tiểu Bảo Ngọc, buổi sáng cũng không cùng hắn đi qua chỗ ở của Tích Xuân, nhìn Bảo Ngọc hai tay ôm chặt con rối sư tử trở về, lập tức chạy tới nói:
- Đây là vật gì, nhị gia từ đâu có được? Những đồ vật không rõ lai lịch gì đó không thể nhận, bằng không làm cho tiểu nhân hãm hại thì không xong.
Khi nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-dien-thuong-nhan-gia-dung/2168667/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.