Người này cũng quá đáng giận, mấy ngày nay hắn nhận thức phảng phất là một giả Giả Dung.
Dưới chân giường, Bách Linh cùng Du Chuẩn như hai cái nấm lớn ngồi cạnh, nhắm chặt mắt, bịt chặt tai, không ngừng mặc niệm nói: Nhìn không thấy, nghe không được, nhìn không thấy, nghe không được..
Mẹ nha, tác phong vị chủ nhân này của bọn họ cũng quá lớn mật, nghĩ hai người bọn họ là chết sao?
Ách.. bọn họ tựa hồ thật là đã chết rồi.
Ngồi nửa canh giờ mặc niệm thanh tâm chú ngữ, vẻ khô nóng trong thân thể Trầm Nhược Hư cuối cùng giảm xuống. Một lần nữa nằm lại trên giường, rốt cục hắn cũng không ngủ lại được. Cứ như vậy mở to mắt, nhìn không trung ngoài cửa sổ dần dần sáng lên.
Trầm Nhược Hư đứng dậy rửa mặt chải đầu, động tĩnh sột soạt đánh thức Giả Dung, hắn khẽ thở một tiêgns, ánh mắt còn chưa mở thân thể mềm nhũn cũng đã bò lên.
Dụi dụi mắt, vỗ vỗ mặt, Giả Dung bộ dạng uể oải xốc lên mí mắt liếc nhìn ngoài cửa sổ, chậm rãi mang giày.
Hắn ngáp dài một cái, nâng tay lau nước mắt, than thở nói:
- Hôm nay ngươi thức dậy thật sớm.
Động tác của Trầm Nhược Hư chợt ngừng lại, hắn xoay người sâu kín nhìn Giả Dung, không nói được một lời.
Đôi mắt phủ hơi nước, có vẻ dày mông lung. Giả Dung trừng mắt ngưng mày nghi hoặc hỏi:
- Ngươi làm sao vậy? Vì sao dùng ánh mắt này nhìn ta?
Trầm Nhược Hư dùng ánh mắt lên án Giả Dung: Ngươi cư nhiên còn không biết xấu hổ hỏi vì cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-dien-thuong-nhan-gia-dung/2168824/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.