“Đừng quắc mắt lên nữa, Darnell. Anh đang làm mấy tay phó nháy sợ đấy.” Phoebe siết nhẹ cánh tay Darnell Pruitt, một hành động ngăn cản cũng có tác dụng ngang với việc làm mẻ một thanh kim loại. Cô gật đầu với một tay phóng viên. Suốt cả tuần vừa rồi cô đã trôi theo sự chuyển động của cuộc sống, quyết tâm không để ai nhìn thấy nỗi tuyệt vọng của mình. Tối nay Darnell là một người bầu bạn rất tốt, và cô rất biết ơn vì anh ta đã đồng ý nhận nhiệm vụ hộ tống cô trong chuyến tham quan các dãy phòng đón tiếp của đội bạn vào đêm trước khi diễn ra trận đấu với đội Dolphins.
Mắt anh ta nhíu lại thành hai khe hằn học khi anh ta uốn cong môi với cánh phóng viên Thông tấn xã và rít lên với cô dưới hơi thở. “Tôi không đời nào để cho bất cứ ai trong hàng phòng ngự Dolphins nhìn thấy một bức ảnh tôi đang cười.”
“Ơn Chúa là không có đứa trẻ nào xung quanh.”
“Tôi không biết sao cô lại nói thế. Tôi yêu trẻ con.” Đã gần đến thời gian giới nghiêm mười một giờ của Darnell khi họ rời khỏi bữa tiệc cuối cùng và quay về phía thang máy. Chuyện ve vãn cô Charmaine Dodd của Darnell tiến triển không nhanh đến mức có thể khiến anh ta hài lòng, và anh ta đang hy vọng một trong những tờ báo ở Chicago sẽ cho in một tấm ảnh của anh ta với Phoebe và như thế có thể khuấy động lòng ghen tuông của cô Dodd.
Phoebe đã hạn chế tối đa cơ hội tiếp xúc với Dan bằng cách chờ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-do-la-em/561474/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.