Dan bước ngang qua phòng ngủ, không hề ý thức về sự trần trụi của mình. Khi nằm trên giường và nhìn chăm chăm vào hàng loạt vết sẹo trên cơ thể anh, cô nghĩ về tất cả những cú va chạm mà anh đã phải nhận trong nhiều năm qua. Anh kéo một chiếc áo choàng bông xù màu trắng từ trong tủ ra và khoác vào người. “Chúng ta phải nói chuyện, Phoebe à.”
Cô chưa bao giờ nhìn thấy anh nghiêm túc đến thế, và ký ức về lần làm tình lần đầu tiên của họ trong căn phòng khách sạn Portland ùa về. Anh tiến đến gần, ngồi xuống mép giường và nhìn cô. “Anh e rằng tối nay cả hai ta đã cùng bị cuốn đi. Anh không sử dụng gì cả.”
Cô trố mắt nhìn anh với vẻ trống rỗng.
“Anh không biết chuyện gì đã xảy ra. Anh chưa bao giờ bất cẩn như thế này, thậm chí từ hồi anh còn là một thằng nhóc.”
Đột nhiên cô hiểu ra ý anh, và cùng với nó là cảm giác thất vọng chán chường khi ý nghĩ làm cô có thai lại khiến anh phiền muộn đến thế. “Anh không cần phải lo lắng. Em sử dụng thuốc.” Anh sẽ không bao giờ biết được cô chỉ uống thuốc gần đây thôi, ngay sau cái đêm trên máy bay đó. “Giờ đã là thập niên 1990 rồi. Anh lo lắng nhiều thứ hơn là chuyện phòng tránh thai. Đã nhiều năm rồi anh không ở với ai khác ngoài Valerie, và hợp đồng của anh với Stars yêu cầu anh phải có thể chất bình thường. Anh biết rằng anh hoàn toàn khỏe mạnh.” Anh nhìn thẳng vào mắt cô. “Nhưng anh không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-do-la-em/561475/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.