“Anh có chắc là đã kể tất cả những gì đã xảy ra sau khi em rời khỏi đó không?” Bởi vì máy sưởi của chiếc Ferrari đã hoạt động hết công suất nên hai hàm răng của Phoebe đang va vào nhau cầm cập không phải vì lạnh, mà là vì liều lượng adrenaline cao quá độ.
“Gần như tất cả những gì anh có thể nhớ.”
Cô vẫn không thể hoàn toàn lĩnh hội được cái thực tế kỳ diệu là vào lúc này, Ron và Jason Keane đang trong tiến trình đàm phán lại các điều khoản trong hợp đồng thuê sân vận động của họ. Cô nghĩ về cha mình và trào dâng một cảm giác thanh thản lạ lùng khi nhận ra cô không bao giờ cần phải chứng tỏ bất cứ điều gì với ông, mà chỉ là chứng tỏ với chính bản thân cô mà thôi.
Chiếc Ferrari nảy lên vì ổ gà và cô đột nhiên nhận thấy cảnh vật nông thôn bao quanh họ. “Em cứ tưởng anh sẽ đưa em về nhà.”
“Thì đúng thế. Nhà anh.”
“Vì sao?”
“Bởi vì lần gần đây nhất anh tạt qua nhà em thì tiểu thư Molly đang ở đó cùng ba cô bạn gái. Anh không cho là mình đã từng có lúc nhận ra dàn hợp âm của bốn cô bé tuổi teen lại điếc tai đến thế.” Anh liếc sang cô. “Anh chợt nghĩ rằng anh và em cần chút riêng tư để có thể thảo luận về một số chuyện.”
Phoebe không thể nghĩ ra được bất cứ điều gì lại khiến họ cần phải nói chuyện ngay chứ không thể chờ được đến ngày mai. Sau những gì đã xảy ra tuần trước trong phòng tập tạ, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-do-la-em/561477/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.