“Chẳng thể nhìn nhận chuyện này theo cách nào khác được đâu, Băng Giá,” Tully Archer rít lên với Dan Calebow qua khóe miệng như thể họ là những gián điệp của phe Đồng minh đang họp mặt ở khu rừng Grunewald để trao đổi các bí mật quân sự. “Dù cậu có thích hay không thì con nhỏ tóc vàng hoe đó vẫn ngồi trên ghế lái.”
“Bert chắc đã nhét não vào đít rồi.” Dan quắc mắt nhìn tay bồi bàn đang bưng khay champagne tiến đến gần, làm cậu này vội lùi lại. Dan ghét champagne. Không chỉ vì vị ẻo lả của nó, mà còn vì cảm giác khi nắm mấy cái ly ngớ ngẩn đó trong bàn tay to lớn đầy sẹo thi đấu của anh. Và anh ghét cay ghét đắng cái ý tưởng cô ả bimbo tóc vàng hoe với thân hình chết người đó sở hữu đội bóng của anh, thậm chí còn ghét hơn cả champagne nữa.
Hai vị huấn luyện viên đang đứng trên khu vực sân thượng rộng lớn của Tháp Sears, vốn không mở cửa cho công chúng vì tối hôm nay ở đó diễn ra buổi quyên góp cho Quỹ United Negro College. Hệ thống cửa sổ lớn nối từ sàn đến trần nhà phản chiếu những cụm hoa quây quanh các khung vòm mắt cáo, trong khi một ban nhạc năm người chơi kèn và sáo đến từ Dàn nhạc giao hưởng Chicago đang chơi nhạc Debussy. Các thành viên của mọi câu lạc bộ thể thao trên toàn khu vực đang hòa mình với những nhân vật truyền thông, chính trị gia và một số ngôi sao điện ảnh đang có mặt trong thành phố. Dan ghét tất cả các sự kiện đòi hỏi phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-do-la-em/561503/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.