Brian Hibbard xáo đống giấy tờ trong lòng. “Tôi xin lỗi vì đã làm phiền cô quá sớm sau lễ tang thế này, cô Somerville, nhưng bà quản gia báo cho tôi biết rằng cô đang có kế hoạch bay trở lại Manhattan vào tối mai. Tôi không biết là cô sẽ quay về sớm thế.” Gã luật sư là người thấp lùn phục phịch, gần năm mươi tuổi, có làn da hồng hào khỏe mạnh và mái tóc muối tiêu. Bộ com lê màu xám lông chuột được cắt may rất đẹp không che giấu hết được vòng eo đã bắt đầu phệ ra. Phoebe ngồi đối diện ông ta trên chiếc ghế bành có tay đặt gần cái lò sưởi bằng đá khổng lồ choán gần hết phòng khách. Cô vốn luôn ghét căn phòng tối tăm, tường ốp gỗ, treo đầy chim chóc nhồi bông cùng đầu thú vật, và một cái gạt tàn được chế tạo một cách dã man từ móng hươu cao cổ này.
Khi cô bắt chéo hai chân, chiếc lắc vàng nhỏ xíu quanh cổ chân cô lập lòe trong ánh điện. Hibbard nhận thấy, nhưng giả vờ như không biết gì.
“Không có lý do gì để tôi ở lại lâu hơn nữa, ông Hibbard à. Chiều mai Molly sẽ quay trở lại trại hè, và chuyến bay của tôi sẽ cất cánh sau chuyến bay của con bé vài giờ thôi.”
“Tôi e rằng sẽ có chút khó khăn cho chuyện này. Di chúc của cha cô hơi phức tạp.”
Cha cô đã để cô biết rất rõ về các chi tiết trong bản di chúc của ông, thậm chí còn trước cả sáu tháng cuối cùng trong cuộc đời khi ông được chẩn đoán ung thư tuyến tụy. Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-do-la-em/561505/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.