Buổi sáng ngày thứ ba, tâm hồn tôi cứ treo ngược cành cây mãi, may mà, những người ngồi trong hội trường này, bảy, tám mươi phần trăm đều đang mất tập trung, giáo sư trên bục cũng không chỉ đích danh lên đặt câu hỏi, vì thế tôi có thể thoải mái mất tập trung. Nhờ có sự giám sát phê bình nghiêm khắc của ban tổ chức, kỷ luật lớp học được chỉnh đốn đưa về quy củ, có điều, hội trường bỗng trở nên u ám nặng nề hơn. Nhưng đám mỹ nữ yêu tinh vẫn có cách để mình biến thành tâm điểm chú ý, đó chính là liên tục đi vệ sinh.
“Nhờ chút, nhờ chút.” Cô công an xinh đẹp lướt qua trước mặt tôi, đã ba lần “nhờ chút” rồi. Rõ ràng nếu đi từ bên kia thì cơ hội mở lời “nhờ chút” sẽ ít đi, nhưng cô ta nhất định cứ phải ra từ bên này. Tôi hiểu rồi, đi qua từ bên kia thì sẽ không có cơ hội bước qua Lỗ Nguy, hừ!
Sau nhiều lần bị “nhờ chút”, đồng nghiệp ngồi cạnh tôi bắt đầu bực mình, hơn nữa còn muốn nhân lúc buồn tẻ giở trò trêu chọc. Thế là, vào lúc một mỹ nữ khác bước qua, anh ta cười quái dị với tôi. Trong lúc tôi còn ngơ ngác, mỹ nữ trước mặt bỗng “a” lên một tiếng, bất chợt ngồi lên đùi anh ta.
Cố nhịn cười, cố nhịn cười! Nghe mỹ nữ trách móc, tôi không nhịn nổi quay sang bên phải bật cười, đột nhiên chạm phải ánh mắt Lỗ Nguy.
Tôi nhìn thấy Đội trưởng Lý đang cười khoái trá, những anh chàng đẹp trai ở hàng ghế trước cũng đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-em-gap-anh/1206171/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.