Ra Tết đi làm, tôi được điều đến làm việc ở Tòa án nhân dân cấp huyện. Dù bị điều về đơn vị nhỏ hơn, nhưng theo ý đồ của lãnh đạo, đây là một kiểu bồi dưỡng người tài, bởi bất kể muốn thăng chức hay có cơ hội tốt hơn nữa, đều cần có kinh nghiệm công tác ở cấp cơ sở. Làm việc ở Tòa án nhân dân cấp huyện không mệt lắm, song vì mới đến nên tôi phải tiếp nhận nhiều việc, công việc đôi khi lặt vặt tủn mủn. Tiếp nhận công việc xong trở về nhà, trong lúc đang mua đồ, tôi chợt nhớ ra còn chưa trả Lỗ Nguy cái áo vest, hơn nữa còn chưa chắc đề nghị hôm đó của anh là thật hay giả, nhân cơ hội này, nói không chừng sẽ có sự mở đầu khiến người ta vui sướng. Tâm tư xoay quanh hai vấn đề đó, tôi cầm chiếc áo đến thẳng nhà anh.
Song lần này tôi không gặp Lỗ Nguy, vì anh không có nhà. Lúc đưa áo cho mẹ Lỗ Nguy, tôi muốn hỏi xin số di động của anh, nhưng vừa mở miệng thì lời nói tắc nghẹn trong cổ họng, không dám thốt ra. Dường như, ánh mắt của mẹ anh dành cho tôi có chút ẩn ý, tôi bản tính ưa trốn tránh, sợ nhất người ta nhìn mình với ánh mắt đầy ẩn ý, hoặc dò xét tâm tư tôi. Lòng thấy phiền phức, tôi không muốn hành động nữa.
Trên đường về nhà tôi cứ nghĩ, có lẽ mình và Lỗ Nguy không có duyên phận. Rất nhiều chuyện đều như thế, rõ ràng có khả năng tiếp tục phát triển, nhưng vì thiếu hụt thiên thời địa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-em-gap-anh/1206173/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.