Đêm hôm đó, Trần Nhược Tinh phải túc trực bên linh cữu, Vệ Lẫm ở cạnh cô.
Bác gái cách vách đỡ bà cụ về phòng nghỉ ngơi, “Bà cũng bớt đau buồn đi, chú ý giữ gìn sức khỏe, không thể ngã xuống được.”
Bà cụ cắn răng, ánh sáng lờ mờ cũng không che được đau thương trên khuôn mặt bà. Cả đời bà lúc còn trẻ chia cách với bố mẹ, trung niên cùng đứa con gái duy nhất tách rời, cũng chỉ có chồng bà là không rời bỏ bà. Kết quả ông ấy vẫn đi trước bà một bước.
“Thật sự làm phiền mọi người rồi.”
“Nói gì vậy, đều là hàng xóm láng giềng. Bà nghỉ sớm đi.” Bác gái nhẹ nhàng đóng cửa, không đành lòng ở lại.
Trần Nhược Tinh quỳ gối ở đó, sống lưng thẳng tắp.
Vệ Lẫm tìm một cái đệm tới, “Quỳ trên đây đi.” Anh quỳ nửa ngày, đầu gối quả thật đã không chịu nổi nữa.
Trần Nhược Tinh vẫn không nhúc nhích.
Vệ Lẫm kéo cô lên, “Cô không cần đầu gối nữa à.”
Trần Nhược Tinh đổi đệm, ánh mắt vô hồn, “Vệ Lẫm, cậu nói con người sau khi chết có phải sẽ luân hồi chuyển thế không?”
“Tôi không hiểu về Phật học mấy. Có điều, ông ngoại tốt như vậy, Phật tổ khẳng định sẽ đối đãi tốt với ông cụ.”
Trần Nhược Tinh trầm mặc một lúc, “Nhất định sẽ.” Vậy thì xin Phật tổ phù hộ, để kiếp sau ông ngoại có thể sống khỏe mạnh hạnh phúc.
Vệ Lẫm ừ một tiếng.
“Vệ Lẫm, cảm ơn cậu.” Trần Nhược Tinh nhẹ giọng nói.
Vệ Lẫm quay đầu nhìn sườn mặt cô, khóe miệng anh hơi động, có lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-em-hai-xuong-sao-troi/394820/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.