Chiều thứ hai sau khi sau khi hết họp, Trần Nhược Tinh đi lên tìm chủ quản, nói đến chuyện xin nghỉ phép.
Chủ quản Vu mặt nhăn mày nhíu, “Cô vừa mới tới công ty một ngày đã xin nghỉ rồi? Cơ hội thực tập khó có được, không thể chịu đựng được sao?”
“Xin lỗi. Cũng là do trong nhà có việc đột xuất.”
“Nhất định phải về à? Công ty gần đây bận rộn, cô biểu hiện rất tốt, đối với sự phát triển về sau của cô cũng sẽ giúp đỡ được rất lớn.”
“Tôi biết, cảm ơn sự nhắc nhở của ngài. Nhưng ông ngoại tôi đối với tôi mà nói rất quan trọng.”
“Ông ngoại? Vậy để bố mẹ cô chiếu cố, cô đi có thể giúp được gì.”
“Tôi là do ông bà ngoại nuôi lớn.”
Chủ quản Vu cũng không khuyên cô nữa, “Tùy cô. Tôi phê chuẩn nghỉ phép, về sau có hậu quả gì, cô tự mà gánh vác.”
“Vâng.” Vừa bắt đầu thực tập đã xin nghỉ phép quả thật không tốt, người ta về sau cũng có thể không cần cô tới nữa.
Trần Nhược Tinh trở lại phòng làm việc, tiếp tục làm việc của mình, rồi bàn giao công việc.
Đàn anh năm ba đi tới, “Em muốn xin nghỉ ba ngày ngay lúc này?”
“Không còn cách nào khác, trong nhà có việc gấp. Đàn anh, mọi thứ đều ở trong usb, em để usb trên bàn rồi.”
“Được. Có gì cần anh sẽ liên lạc với em.”
Trần Nhược Tinh gật đầu.
Chạng vạng ngày hôm sau, Trần Nhược Tinh kéo hành lý từ lầu công ty đi xuống.
Đang giờ cao điểm tan làm, đến khi cô ra khỏi thang máy, đúng lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-em-hai-xuong-sao-troi/394821/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.