Trần Nhược Tinh trả lời: “Mình không giỏi nấu ăn cho lắm.” lời này có vài phần khiêm tốn, kỳ thật, tay nghề của cô cũng không tệ lắm.
Vệ Lẫm bĩu môi, “Yêu cầu của tôi cũng không cao.”
Trần Nhược Tinh nghĩ thầm, yêu cầu của anh còn không cao sao, vô cùng kén chọn, ngay cả dì giúp việc cũng từng nói anh.
“Đến rồi.”
Vệ Lẫm ngẩng đầu nhìn, đây có phải là siêu thị đâu, rõ ràng là một cửa hàng bách hóa.
Trần Nhược Tinh nhìn ra được sự ghét bỏ của anh, giải thích: “Đồ ở đây là đầy đủ nhất.”
Vệ Lẫm cũng không nói gì, đi theo Trần Nhược Tinh vào trong. Chỗ này không lớn, tổng cộng có bốn dãy hàng, đường đi chật hẹp, hai người cùng đi, phải chếch nhau một chút mới đi được.
Trần Nhược Tinh quen thuộc tìm được xì dầu. “Cậu còn muốn mua gì không?”
Vệ Lẫm lắc đầu, đến đây anh quả thực không có một chút dục vọng mua sắm nào, bên trên chai lọ phía trước đều đóng một tầng bụi.
Trần Nhược Tinh hơi do dự, “Vậy cậu ra ngoài chờ mình đi.”
“Cô còn cần gì à?” Không phải mua một chai xì dầu sao.
Trần Nhược Tinh ấp úng, “Kem đánh răng.”
Vệ Lẫm ờ một tiếng, “Tôi ra ngoài chờ cô.”
Trần Nhược Tinh nhanh chóng đi tới một bên dãy hàng, cầm lấy hai bịch băng vệ sinh. Lúc nãy Vệ Lẫm ở đây nên cô mới xấu hổ không lấy. Cô nhanh chân đi tính tiền.
“Bác gái, thanh toán dùm cháu với ạ.”
“Nhược Tinh được nghỉ nên về à? Càng ngày càng xinh đẹp nha.” Bà chủ khen.
Trần Nhược Tinh cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-em-hai-xuong-sao-troi/394824/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.