Vệ Lẫm không để lỡ bất kỳ biểu tình nào của Trần Nhược Tinh, cô tựa hồ rất kinh ngạc, lại có chút hoảng hốt. “Cô không muốn tôi đi?”
Trần Nhược Tinh nhìn vào mắt anh, “Mình sợ cậu đi không quen.”
Vệ Lẫm cười khẽ, “Đúng lúc tôi cũng chưa từng đi, ngược lại có thể nhìn xem. Vi Chu có gì vui?”
Trần Nhược Tinh nắm chặt tay, “Mùa đông ở Vi Chu rất thoải mái. Bởi vì chi phí không cao, rất nhiều người già hiện tại sẽ đi qua đó trú đông.”
“Cũng không tồi. Quay về tôi bảo bố mẹ đi Vi Chu đầu tư một chút.” Vệ Lẫm thấy cô hơi khẩn trương, cũng không chọc cô nữa, “Đi thôi. Chú Dương ở cổng trường rồi.”
Trần Nhược Tinh lại không bình tĩnh lại được. Bà cô muốn gặp Vệ Lẫm, là muốn nhắc đến chuyện hôn ước? Haiz! Không biết có thể thuyết phục Vệ Lẫm bảo anh không cần đi Vi Chu được không.
Một đường này, Trần Nhược Tinh tràn đầy tâm sự, tâm tình vui vẻ khi về nhà lại bị đè xuống từng chút một.
Tới Vệ gia, mẹ Vệ nói với cô chuyện Vệ Lẫm đi Vi Chu, “Nhược Tinh, dì đã mua vé máy bay cho hai đứa rồi.”
Trần Nhược Tinh khẽ cắn môi, “Dì à, thật sự không cần phải phiền toái như vậy đâu, để Vệ Lẫm đi xa như vậy sẽ rất mệt.”
“Không cần lo lắng. Vốn là chúng ta cũng muốn đi thăm ông bà con, có điều chú Vệ của con cuối năm bận quá nhiều việc không dứt ra được, nên để Vệ Lẫm thay mặt chúng ta đi gặp ông bà con.”
“Dì, không phải bà con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-em-hai-xuong-sao-troi/394825/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.