Đoàn người tới công ty XX, một vị quản lý của công ty tiếp đãi bọn họ. Mọi người đi theo sau quản lý tìm hiểu lịch sử phát triển của công ty, nửa tiếng sau, hành trình cơ hồ có thể kết thúc.
Mấy nữ sinh cảm thán, “Công ty xx thật tốt.”
Trần Nhược Tinh lại cảm thấy một chuyến này, tựa hồ cũng không học được cái gì, đại khái như cưỡi ngựa xem hoa.
Tôn Diệc Nặc cũng có cảm giác như vậy, cô ấy khẽ nói nhỏ, “Những cái này đều có thể tìm được trên mạng.”
Trần Nhược Tinh gật đầu.
Tiêu Tịnh Ngữ nói: “Quản lý Tương, làm phiền chú rồi. Hôm nay bọn cháu học được rất nhiều, hy vọng tương lai bọn cháu cũng có cơ hội đến công ty thực tập, làm việc.”
“Mong chờ mọi người gia nhập. Trưa nay mọi người đến căn tin ăn cơm đi.”
“Chú quá khách khí rồi.”
Quản lý Tương nói: “Phó tổng Chu đã nói với tôi rồi, bảo tôi chiêu đãi mọi người chu đáo.”
Tiêu Tịnh Ngữ khẽ mỉm cười, “Vậy làm phiền chú rồi.”
Trần Nhược Tinh nhìn Tôn Diệc Nặc, khác biệt giữa người và người cũng không phải lớn bình thường. Cô không biết khi nào mới có thể giống Tiêu Tịnh Ngữ, thoải mái hào phóng như vậy.
Đoàn người đi tới căn tin.
Căn tin rộng rãi sạch sẽ, thức ăn gì cũng có, so với đại học Giang tốt hơn nhiều.
Tôn Diệc Nặc: “Quả nhiên công ty lớn, căn tin này không kém hơn mấy nhà hàng gần đây.”
Tiêu Tịnh Ngữ nói: “Vì họ luôn ở đây ăn cơm. Mình nghe dượng mình nói, trước khi chủ tịch trở về, công ty
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-em-hai-xuong-sao-troi/394828/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.