Vệ Lẫm chạy tới tiệm trà sữa liền nhìn thấy Trần Nhược Tinh và một cậu nhóc ngồi bàn trong góc. Xa xa vừa thấy, chị em bọn họ có vài phần giống nhau. Cậu nhóc uống trà sữa ăn khoai lang nướng, vô cùng tham ăn.
Anh đi qua, đứng ở bên cạnh.
Trần Nhược Tinh vội đứng lên, “Cậu đến rồi!”
Vệ Lẫm lên tiếng, “Hoạt động kết thúc rồi?”
“Ừm.” Trần Nhược Tinh gật đầu, nhìn về phía Thôi Duệ Thần.
Thôi Duệ Thần cũng quan sát Vệ Lẫm, ánh mắt tựa hồ đang tìm tòi nghiên cứu gì đó.
Vệ Lẫm nói: “Cô muốn làm sao?”
“Đưa nó về nhà.”
Vệ Lẫm nhướn lông mày, “Bạn nhỏ, nhà nhóc ở đâu?”
Thôi Duệ Thần liếm khóe miệng, “Em không thể tùy tiện nói cho người lạ.”
Vệ Lẫm vừa thấy thằng bé này cũng rất thông minh, “Nhóc không nói vậy anh liền gọi điện cho bố nhóc bảo ông ấy tới đón.”
Thôi Duệ Thần nhếch miệng, “Anh cũng không quen bố em.”
Vệ Lẫm cười khẽ: “Thôi Tri Hồng, Tri trong tri thức, Hồng trong hồng nhạn.”
Thôi Duệ Thần có hơi khẩn trương. “Anh cũng không biết số di động của bố em.”
“138xxxxxxxx.”
“Anh quen bố em?” Nếu để bố cậu biết, cậu trở về khẳng định sẽ bị đánh đòn.
“Không quen.”
Thôi Duệ Thần thở ra một hơi, vẻ mặt đáng thương nhìn Trần Nhược Tinh. “Chị gái, chị không thích em sao?”
Trần Nhược Tinh: “...”
Vệ Lẫm nói: “Cái đó liên quan gì đến việc thích nhóc hay không, nhóc chạy loạn ra ngoài, bị lừa gạt thì phải làm sao?”
Thôi Duệ Thần ngửa mặt lên, “Em cũng không có ngốc như vậy. Em bắt xe đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-em-hai-xuong-sao-troi/394827/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.