Vệ Lẫm rời đi không lâu, Giả Gia và Tôn Diệc Nặc mua đồ ăn sáng tới. “Nhược Tinh, cậu lo mà nghỉ ngơi đi.”
Trong lòng Trần Nhược Tinh băn khoăn, “Vất vả cho các cậu rồi.”
Giả Gia: “Không sao. Cậu nghỉ ngơi cho tốt vào, cuối tuần thi giữa kỳ rồi.”
Tôn Diệc Nặc tò mò nói: “Vệ Lẫm đi rồi?”
“Ừm. Mình tỉnh một lúc thì cậu ấy rời đi.”
“Tối qua may mà có cậu ấy, không nghĩ tới con người cậu ấy lại tốt như vậy, tuy nhìn qua cao ngạo lạnh lùng, nói chuyện không dịu dàng, có điều vẫn là không tồi.”
“Vệ Lẫm chính là ngoài lạnh trong nóng. Người như vậy, là kiểu Man Show (*).”
(*) Man Show: Thường thì chỉ người bề ngoài lạnh lùng, trầm mặc, nhưng bên trong thì giàu tư tưởng và nội hàm. Đại ý là chỉ người bên ngoài thì một kiểu, bên trong một kiểu, cách nghĩ và cách làm không thống nhất.
Trần Nhược Tinh đang ăn cháo, thiếu chút nữa phun hết cháo ra ngoài.
Hơn tám giờ, Vệ Triệt đi vào bệnh viện, một thân tây trang cao cấp, khí chất lỗi lạc. Người trong phòng bệnh nháy mắt yên tĩnh lại, không khỏi nhìn anh.
“Anh――” Trần Nhược Tinh kêu một tiếng, cô nửa ngồi trên giường, thật sự rất xấu hổ.
“Em ngồi là được rồi.” Vệ Triệt nói, “Đỡ hơn chưa?”
“Đỡ hơn nhiều rồi.” Trần Nhược Tinh nắm chặt tay, bây giờ bản thân lôi thôi như vậy, cô không muốn gặp bất kỳ ai.
“Hết sốt rồi?”
“Còn một chút.”
“Nghỉ ngơi mấy ngày đi, cơ thể tốt lên rồi về trường.” Vệ Triệt an ủi nói.
“Anh, anh bận thì cứ đi đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-em-hai-xuong-sao-troi/394833/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.