Thanh âm Vệ Lẫm bình tĩnh: “Đứng vững lại.”
Trần Nhược Tinh a một tiếng.
Đợi cô đứng vững rồi, Vệ Lẫm buông lỏng tay ra.
Gió từ ngoài cửa sổ thổi vào, Vệ Lẫm cảm thấy cả người khô nóng. Cuối tháng mười mà nhiệt độ còn cao như vậy, thời tiết năm nay đúng là thất thường.
Qua một phút, xe đến trạm, lại ba người nữa đi xuống. Vị trí bên cạnh Trần Nhược Tinh đã trống, cô dịch qua một bước, “Cậu ngồi đi.” Cô đã quên Vệ Lẫm đi ra đường đều có xe, bảo anh cùng cô ngồi xe bus, cô thấy có chút áy náy.
Vệ Lẫm nhìn cô, “Đây là chỗ cho người già yếu bệnh tật tàn phế, cô cảm thấy tôi là người nào trong bốn chữ đó?"
Trần Nhược Tinh liên tục lắc đầu.
Vệ Lẫm không khỏi nhếch khóe miệng, đúng là khó hiểu.
Hai người cùng nhau về trường, Trần Nhược Tinh phải tới quán cafe làm việc.
Vệ Lẫm xụ mặt, “Đại học quan trọng nhất là học tập, không cần vì đi làm mà khiến bản thân chậm trễ.”
Học bá đang chỉ bảo cô, Trần Nhược Tinh yếu ớt trả lời: “Mình đi làm ở quán cafe, lúc rảnh rỗi đều xem sách.”
Vệ Lẫm khẽ đáp lại, “Một cô gái như cô phải chú ý an toàn, đừng nói chuyện với người lạ.”
Trần Nhược Tinh chớp chớp mắt.
“Nhất là người lạ xin số điện thoại cô, add Wechat, nhất định không được đưa.”
“Được.”
Vệ Lẫm tựa hồ nhớ tới gì đó, “Luận văn lần trước cô ――”
Nhắc tới chuyện này Trần Nhược Tinh liền thấy xấu hổ. “Gần đây mình vẫn đang học.”
Vệ Lẫm thoải mái nói: “Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-em-hai-xuong-sao-troi/394834/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.