Trần Nhược Tinh nghĩ tới anh bị thương, còn chưa ăn cơm, lại nhớ tới Vệ gia luôn chiếu cố cô, nhất thời có chút đau lòng. “Mình... Mình qua đây.”
Vệ Lẫm nhẹ giọng lên tiếng, “Tòa 2 hoa viên Ngân Hà, phòng 601.”
Trần Nhược Tinh khẽ cắn môi, “Cậu muốn ăn gì không? Mình có thể mua trên đường đi.”
“Cháo trắng.” Vệ Lẫm trả lời.
Trần Nhược Tinh cũng biết, ngã trật chân hẳn là ăn cháo sườn mới đúng. “Được.”
Gần trường học có một tiệm, Trần Nhược Tinh lúc đi ngang qua liền đi vào mua một phần cháo trắng, rồi mua thêm hai phần đồ ăn. Mười phút sau, cô đã tới hoa viên Ngân Hà.
Người gác cổng của tiểu khu hỏi vài câu, lại gọi điện thoại cho Vệ Lẫm, mới để cho cô đi vào.
“Tòa 2 ở ngay phía trước!”
“Vâng ạ, cảm ơn chú.”
Trần Nhược Tinh đi vào tòa nhà, vào thang máy, rất nhanh liền tìm được căn hộ của Vệ Triệt.
Vệ Lẫm đã mở sẵn cửa cho cô, ánh sáng sáng rực từ bên trong chiếu ra.
Trần Nhược Tinh hít vào một hơi, đưa tay gõ nhẹ lên cửa.
“Vào đi.” Trần Nhược Tinh đi vào trong, trong lúc nhất thời chân tay luống cuống. Liếc mắt nhìn lại, căn hộ rộng rãi, trang trí đơn giản, lại vô cùng thoải mái.
Vệ Lẫm thay một bộ đồ thoải mái màu xám, gọn gàng sạch sẽ. Quần áo của anh tựa hồ đều là thương hiệu, trước ngực chỉ có một ký hiệu đơn giản.
Trần Nhược Tinh đoán được bộ đồ đó hẳn là rất đắt.
Anh dựa vào bên góc tường, ánh mắt dừng trên người cô.
Trần Nhược Tinh lặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-em-hai-xuong-sao-troi/394846/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.