Sáng hôm sau, có ba tiết kinh tế học, Trần Nhược Tinh đi sớm chiếm một chỗ ngồi ở giữa.
Cô vừa ăn bánh mì vừa xem sách.
Mọi người lần lượt đi vào phòng học.
Vệ Lẫm tối qua cả một đêm không ngủ ngon, dạ dày đau, anh căn bản không thể ngủ được, trong căn hộ cũng không có thuốc gì hết.
Vừa vào phòng học, anh liền nhìn thấy Trần Nhược Tinh, hôm nay cô mặc một chiếc áo len màu vàng, thật giống như một ngôi sao. Anh đi ngang qua, ngồi vào phía sau cô.
Trần Nhược Tinh ăn từng miếng nhỏ, mắt dán chặt lên sách.
Vệ Lẫm lấy sách từ trong cặp ra, tùy ý lật lật, nhất thời cảm thấy vô vị.
Kiến thức trong sách vở quá mức cứng nhắc.
Cũng không biết Trần Nhược Tinh làm sao lại xem được?
Vệ Lẫm khép sách lại, lấy di động ra, mở xem cổ phiếu. Thời điểm nghỉ hè, anh đi đăng ký một tài khoản, chơi vài lần, cũng kiếm được một khoản tiền.
“Vệ Lẫm, cậu chơi cổ phiếu à?” Lưu Vũ ngồi bên cạnh anh.
“Chơi đại thôi.”
“Kiếm được bao nhiêu?”
“Hơn trăm ngàn.”
“Mẹ nó! Trâu bò! Thị trường chứng khoán năm nay rớt xuống như cứt chó, vậy mà cậu còn có thể kiếm được tiền.”
Mấy nam sinh đều vây lại, mọi người cũng nhau thảo luận thị trường chứng khoán gần đây.
Chỗ bên cạnh Trần Nhược Tinh đều có người ngồi vào, cô cũng không xem được sách, bánh mì cũng không ăn vào. Cô vừa mới xin học bổng quốc gia, bởi vì túng thiếu, quần áo cũng không dám mua nhiều.
“Giáo viên đến rồi! Quay về chỗ đi.” Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-em-hai-xuong-sao-troi/394844/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.