Trần Nhược Tinh không nghĩ tới bạn cùng phòng mới lại... cởi mở như vậy, trong một lúc lâu cô cũng không biết phải nói gì mới tốt.
Tôn Diệc Nặc đột nhiên cười rộ lên, “Chọc cậu thôi. Ha ha ha, cậu xem là thật à?”
Trần Nhược Tinh gật đầu.
Tôn Diệc Nặc cười càng lớn, cuối cùng cười đến đau bụng, “Cậu chọn giường trước đi.”
Trần Nhược Tinh chọn chiếc giường sát ban công.
Tôn Diệc Nặc thu dọn xong, liền giúp cô lau bụi trên bàn. Hai người vừa làm vừa nói chuyện, rất nhanh, đồ đạc của Trần Nhược Tinh đều được sắp xếp xong.
“Mình cứ tưởng tốc độ của mình đã rất nhanh rồi, không nghĩ tới cậu còn nhanh hơn mình nhiều.”
Trần Nhược Tinh cười, “Đồ đạc của mình cũng không nhiều.”
“Mình phát hiện ra, cậu hình như không có một bộ đồ mùa đông nào hết.”
“Trời bây giờ cũng rất ấm áp, chờ đến khi Giang thành bắt đầu vào đông, mình sẽ đi mua đồ mùa đông sau.”
“Đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi mua. Haiz, không biết khi nào thì hai người còn lại mới đến?”
Trần Nhược Tinh cười, “Chắc sắp rồi.”
Tôn Diệc Nặc nhìn cô, “Nhược Tinh, da của cậu đẹp thật. Cậu vì sao lại trắng như vậy? Không phải nói tia tử ngoại ở phía Tây Nam rất mạnh sao?”
“Trường và nhà mình đều nằm trên một con đường, cho nên cũng không phơi nắng nhiều.”
“Thật hâm mộ cậu!” Tôn Diệc Nặc tính cách hoạt bát, nói chuyện trực tiếp, người như vậy rất dễ tiếp xúc. Mà Trần Nhược Tinh kết bạn với nữ sinh đều rất bình thường, hai người xem như cũng ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-em-hai-xuong-sao-troi/394863/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.